
đã ngủ lại
đây, nhưng cô cũng không vội gọi dậy. Vì hôm qua là mười lăm, theo lệ
Cẩm Thái, 15 dù không được nghỉ, nhưng tảo triều ngày hôm sau sẽ được
dời sang buổi trưa, vì thế cô thấy thời gian còn sớm, bèn trở người định ngủ tiếp. Nhưng cô khẽ trở người thì thấy có gì đó kỳ lạ. Cô khẽ hất
tóc, trong lòng lo lắng: Tóc họ đã thắc gút lại rồi, một bên tóc cô đang dính chặt lại vào tóc y. Tóc hai người đều rất dài, khi ngủ khó tránh
khỏi sẽ bị vướng vào nhau, nhưng trước giờ đều dưỡng tóc rất tốt, tóc họ tuyệt nhiên chưa bao giờ thắt gút với nhau, nhưng hôm nay Phi Tâm hơi
hất tóc đã cảm thấy trong tay có một gút thắt, xung quanh là những sợi
tóc, tóc dài thắt chặt, thành một gút.
Tú Linh thường ngủ bên ngoài bục, bên cạnh cửa sổ, để sẵn sàng chờ cô gọi, còn có 3 cung nữ trực ca chung, cách tấm rèm thì có thêm 4 cung
nữ, ai nấy đều luôn cảnh tỉnh. Nên Phi Tâm vừa trở người dậy, Tú Linh đã nhận ra, thấy cô chưa gọi, bèn khe khẽ nhìn giờ giấc, chỉ mới qua giờ
Dần, nên Tú Linh không động đậy, tưởng cô vừa thức, còn cần nằm thêm tí.
Nhưng một hồi bèn thấy rèm đông. Tú Linh rón rén lên bục, bước đến
giường lớn. khẽ giọng: “Nương nương, chỉ mới giờ Dần, ngủ thêm tí không? “
Phi Tâm cuống quýt trong lòng, cô thử tháo ra, nhưng chiếc giường có
rèm, bên ngoài chỉ có ngọn đèn dầu mờ, thật sự không nhìn rõ. Lại sợ làm y thức giấc, đành loay hoanh một mình, vừa nghe giọng Tú Linh, bèn tỉnh người, nhẹ nhàng nói: “Tú Linh, lấy một ít dầu ăn đến.”
Tú Linh sửng sốt, nhất thời không biết cô ấy đang cần dầu ăn làm gì,
nhưng vì hoàng thượng vẫn chưa thức, nên cũng không dám hỏi thêm, bèn
sai người đi lấy. Chẳng mấy chốc, dầu ăn đã đưa vào trong. Ngón tay Phi
Tâm bôi một ít, xoa lên tóc, nhưng gỡ thế nào thì vẫn còn một gút thắt
chính giữa. Thời gian chầm châm qua đi, lòng cô càng rối hơn. Nếu ai
khác dính tóc vào nhau cũng không sao, ai ngờ lại là y, huống chi tóc
tai, thân thể thừa hưởng từ cha mẹ, làm sao có thể cắt bỏ. Và nếu đưa
kéo vào thì vật nhọn đó sẽ đưa qua trước mặt hoàng thượng đang ngủ,
chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao.
Cô thỉnh thoảng lại hất hất tóc, mùi dầu ăn tuy nhạt, nhưng khó có
thể bay mùi trong chăn. Đột nhiên Vân Hi trở mình, quay sang bên ngoài.
Phi Tâm vì quá tập trung nên không kịp trở lại, làm cho tóc y hơi bị
giật lại, y chợt “Ừm” một tiếng. Y hơi động đậy, vẫn còn buồn ngủ, lầm
bầm hỏi: “Giờ gì rồi? “
“Vừa qua canh hai giờ Dần rồi, Hoàng thượng.” Phi Tâm nắm lấy tóc, khẽ nói, “Hoàng….”
“Còn sớm, ngủ tí nữa đi. ” Y nói, y nằm lăn về phía cô, cánh tay đề lên người cô.
“Hoàng thượng, tóc thần thiếp, tóc thần thiếp bị vướng vào tóc hoàng
thượng rồi. ” Phi Tâm rất khó chịu đựng tiếp?, hạ giọng nói.
“Vướng thì cứ kệ nó.” Y chẳng buồn nói, gương mặt như thể muốn ngủ thiếp đi.
“Hoàng thượng là bậc chí tôn, thần thiếp không dám làm tổn thương mái tóc hoàng thượng, hoàng thượng có thể….” Phi Tâm bị y nửa đè lại, không dám động đậy. Tóc hai người thắt chặt lại, nếu không muốn làm đứt tóc
y, thì chỉ còn cách cắt bỏ những sợi tóc của mình, như thế thì sau này
cô chải tóc cũng thành vấn đề, nếu là những sợi tóc ở nơi tóc mọc dày
cũng chẳng sao, nhưng nó lại là tóc ngay bên mang tai.
“Vướng thì cứ vướng, còn phân của nàng của ta làm gì.” Y chắc là đang ngủ mê, cũng chẳng xưng trẫm nữa, nhưng lời nói rất mờ ám, Phi Tâm bỗng đỏ bừng mặt.
“Tí nữa nghĩ cách tháo gỡ, gỡ không ra thì cắt đứt vậy. ” Vừa hỏi vừa đáp với cô, khiến y chẳng ngủ tiếp được. Nhưng người tỉnh giấc thì ác
ma trong cơ thể cũng bừng tỉnh, y bỗng nhiên chồm tới, bàn tay luồn vào
trong áo cô.
Phi Tâm giật mình, cả người tự nhiên cứng đơ, tay bỗng chợt bắt đầu
túm chặt tấm chăn. Y vẫn nhiệt tình như lửa, chỉ là tóc mắc vào nhau, y
nhấc người, Phi Tâm sợ sẽ giật đau tóc y. Đành phải nép sát vào y, tay
không còn nắm lấy chăn, mà choàng qua cổ y, vì động tác của cô nên hơi
thở của y trở nên nặng nề hơn. Phi Tâm ít nhiều lo lắng mái tóc đang
rối, nhưng vì trong lòng có băn khoăn nên trái lại không nhạy với cái
đau lắm. Tuy nhiên có một điều khó chịu đựng hơn nữa, đó chính là cảm
giác nóng rạn và tê dại đó đang bị y khích động.
Sau một lúc mây mưa, giờ Mão đã qua. Phi Tâm biết hôm nay lại thỉnh
an thái hậu trễ, nhưng cô cũng chẳng còn tâm tư nữa. Sau những lần hành
xác, mái tóc lại càng thắt gút dữ dội hơn, y như lại nổi hứng, muốn đi
ngâm nước nóng. Hoàng thượng mở miệng, cô nào dám không tuân, nhưng trên đoạn đường đi lại khó tránh khỏi tóc càng rối thêm, xiêm y không chỉnh
tề. Trước mắt cũng chẳng để ý nổi, ngâm nước cũng được, mượn dầu thơm,
dầu ăn cũng được, mau gỡ ra là ổn.
Lần mây mưa này, khiến Phi Tâm cảm thấy mệt mỏi nhất từ khi vào cung. Cô không sợ mưu toan, sợ nhất là những điều ngoài ý muốn này. Cô vốn
luôn quy tắc, ghét nhất là tiếng dâm loạn. Đắc sủng cũng được, không
sủng cũng chẳng sao, cô không muốn bị so bì với loại cung phi thấp hèn
đó, nên chưa bao giờ cô dám có hành vi mê hoặc hoàng thượng.
Cổ hũ cũng được, không chút thú vị cũng được. Từ bé cô đã được giáo
dục như vậ