chòng chọc, vẻ mặt lúng túng nhìn hắn như thiêu như đốt.
Khiến cho hắn bỗng chốc nhớ tới lúc trước, hắn hay xé y phục trước mặt
nàng! Hiển nhiên lúc này nàng không nén được giận.
Hắn cầm tay nàng, hôn ngón tay nàng, nhào đến nói bên tai nàng: “Ta gặp
nàng cũng không được sao? Huống chi ta cảm thấy rất tốt!”
Nước mắt nàng nhanh chóng rơi xuống, còn chưa mở miệng, đột nhiên nghe thấy
hắn gọi nàng: “Tâm ~” Tiếng gọi này quả thật câu hồn đoạt phách, buồn
nôn đến cực điểm, giọng nói của hắn trở nên cực thấp nhưng lại mê người, “Nàng muốn biết ta đang có cảm giác gì sao?”
Tóc nàng nhanh chóng dựng thẳng lên, chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng nặng nề như lửa đốt, trong lòng cũng bắt đầu rùng mình. Nàng giãy dụa che miệng hắn lại, thực sợ hắn lại phun ra câu nào nữa. Nhưng không đợi động tác
của nàng, hắn đã đè chặt nàng vào trong lòng, khẽ thở dài một tiếng nói: “Hôm nay đừng trở về, chúng ta trò chuyện đi?”
Nàng giật mình sững sờ một chút, hít mũi một cái, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, nàng làm sao không muốn sớm chiều ở bên cạnh hắn, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn cũng thấy yên lòng. Nhưng trên thực tế, chỉ ở
trong cung cũng cảm thấy ngăn cách trùng trùng điệp điệp. Nàng không thể không nhìn trước ngó sau, sợ tai mắt đồn đãi. Hắn cũng giống như vậy!
Nếu cung đình là nhà, bọn họ ở trong nhà làm cái gì sao phải kiêng kỵ người ngoài? Nhưng vẫn phải kiêng nể rất nhiều, lúc nào cũng phải phòng bị
“người ngoài” kia. Kẻ trước người sau, không thể không ra vẻ giả dối,
không có phút nào có thể an tâm. Nàng vòng tay ôm eo hắn, bằng không
ngọn lửa kia sẽ chẳng dịu xuống, buồn bực nói nhỏ trong lòng hắn: “Sao
hôm nay chàng đến sớm vậy?”
“Có chút buồn chán!” Hắn ôm nàng, cằm để trên đầu nàng, khẽ ngửi hương thơm trên tóc nàng, “Nàng khi nào mới chưng hương cho ta?”
“Trở về liền chưng ngay.” Nàng nghe xong đáp lời, biết hắn phiền não cái gì. Nàng im lặng nửa khắc rồi nói: “Ngày mai thiếp sẽ cho gọi phu nhân của
Hô Diên Luân vào đây, chỉ cần ổn định tâm tư của hắn, không lo hắn sẽ
không bán mạng cho chàng!”
“Nàng luôn nghĩ giống ta.” Hắn cười cười, nhắm mắt nói, “Vì sao không tuyên
phu nhân của Lăng Thụ trước?” Hắn giao cho nàng nói rõ với quan viên,
nàng ngay cả thứ tự gặp gỡ đều giống như hắn dự tính, căn bản không cần
hắn vẽ vời thêm chuyện.
“Lúc trước chàng đưa bản danh sách kia cho thiếp xem, thiếp liền hiểu dụng ý của chàng. Mấy vị này đúng là không thể qua loa. Thiếp nghỉ dưỡng mấy
ngày nay, cũng nghĩ lại rồi. Lăng Thụ bởi vì là con nuôi của đại thái
giám Lăng Chiếu, tuy rằng vào quan trường nhưng xuất thân vẫn luôn làm
cho hắn khó có thể tiến vào lục viện. Lăng Chiếu cũng không còn, hiện
giờ Lăng Thụ chẳng còn ai, chẳng phải bị người ta xa lánh? Thiếp tốt
nhất là có thể hiểu được tâm tư của hắn. Đáng tiếc Lăng Thụ kinh luân
(5) đầy bụng, lại đành phải ở Thượng Văn Quán làm Trưởng sử quan. Trưởng nữ của hắn có thể vượt qua ba vòng cũng là bởi vì chàng đặc biệt chiếu
cố, nhưng chàng chiếu cố cũng không phải là muốn lưu nàng lại, mà là
muốn giữ thể diện cho Lăng Thụ!” Phi Tâm khẽ nâng mắt, thấy hắn nói,
“Thân thế của hắn thật sự không hay, đừng nói vào cung làm phi tần, chỉ
cần trông cậy vào vương gia tứ phương, địa vị của Lục Thành Vương như
vậy, cũng sẽ phát sinh rạn nứt với bọn họ.”
(5) kinh luân: tài năng về mặt chính trị
“Đúng vậy.” Vân Hi than nhẹ, “Năm đó Lăng Chiếu rất được lòng tiên đế, già
như vậy mới cho phép hắn ra ngoài hưởng phúc. Hắn liền nhận nuôi Lăng
Thụ sau này cho hắn nắm giữ. Lăng Chiếu ở trong kinh vẫn có chút kết
giao, lại bởi vì đã từng hầu hạ qua tiên đế, Lăng Thụ mới được nhậm chức ở Thượng Văn Quán. Mấy năm trước ta cải trang đi ra ngoài, đã từng gặp
qua hắn vài lần. Tên này rất có kiến thức. Về sau lại cố tình xem văn vẻ của hắn, liền có lòng đề bạt hắn. Trước là để cho hắn làm chức Trưởng
sử ở Thượng Văn Quán, lên ngũ phẩm là có thể theo lệ đưa nữ nhi tiến
cung. Lại để cho Uông Thành Hải chiếu cố một chút, đến lúc đó chỉ hôn
cho hoàng thân quốc thích cũng coi như hắn có thể thoát khỏi xấu hổ.
Nhưng chỉ hôn cho ai mới khó. Thế tử của Đông Lâm Vương quả thật cần lấy vợ, thứ tử của Quảng Thành Vương cũng vừa đến tuổi. Nhưng hai người này đều xem trọng thể diện, chính phi của Quảng Thành Vương lại là tỷ tỷ
của thái hậu. Ta nghĩ thử thì muốn đem nàng ta chỉ hôn cho Giản Quận
Vương làm trắc phi, như thế mặc dù giữ được thể diện nhưng lại không
thân cận cho lắm.”
“Cho nên thiếp không thể không gọi phu nhân của hắn vào, hắn còn có một tiểu nhi tử năm nay năm tuổi, tương lai cho nó vào làm thư đồng của hoàng
tử, bồi dưỡng từ trong cung. Thứ nhất là cho hắn thêm thể diện, thứ hai
là thân phận cũng phù hợp.” Phi Tâm ngẩng đầu nói, “Cho nên chuyện này
cũng không cần vội quá, tạm gọi phu nhân của hắn vào cái đã. Quan trọng
là phải thỏa đáng với Hô Diên Luân.”
“Không sai, hắn là đại tướng Hô Diên tộc ở Ô Luân, năm đó bởi vì mười ba tộc ở Ô Luân chém giết nhau, hắn dẫn gia tộc đầu hàng. Hắn đối với chuyện
quan ngoại vô cùng minh bạch, hơ
