
n nữa lại nhanh nhẹn dũng cảm và thiện
chiến. Là một tướng tài, đến lúc lĩnh quân bình định phương bắc không
thể thiếu hắn làm tiên phong! Hắn tuy là dị tộc nhưng xuất thân cao quý, hơn nữa lúc này hắn dẫn dắt binh mã ở cửa bắc, thủ hạ không thiếu kẻ
thân tín, đúng là con dao hai lưỡi. Huống hồ từ trước đến nay nam bắc
hòa thân trong cung cũng không ít nữ tử dị tộc, năm đó cách thu nhận
người của tiên đế chính là quan hệ thông gia, vì bảo vệ, củng cố quan hệ cũng không bằng chỉ hôn cho hoàng thân quốc thích, để tránh tương lai
dòng chi lớn mạnh dẫn tới tai họa! Cho nên nữ nhi của hắn, nếu ta không
thu nhận cũng tuyệt không thể chỉ hôn cho dòng họ. Ta muốn chỉ hôn nữ
nhi của hắn cho thứ tử của Lâm Hiếu, nhưng như vậy lại tổn hại mặt mũi
của hắn. Đến lúc đó cũng không ít con của hắn tiến cung, chỉ là sợ hắn
quá đa nghi, cho là ta muốn bồi dưỡng ấu tử của hắn.” Vân Hi nói xong,
mặt mày cũng trở nên dễ chịu, “Nàng trước muốn gặp phu nhân của hắn, dự
tính thế nào?“
Phi Tâm cười: “Chàng rõ ràng biết rồi, lại còn hỏi.” Nàng cười, bộ dáng
cong mắt khiến hắn muốn hôn trở lại, nhất thời thở gấp nói, “Hắn có con
trai, ta có con gái. Nếu kiên nhẫn chờ chừng mười năm sau, làm sao lại
không thành sự? Tính tình của hắn thì sao? Năm đó hắn phản bội phương
bắc, hiện giờ có thể chạy đi đâu? Thật ra nàng đã sớm biết, quan trọng
nhất không phải là tâm tư của hắn, mà là phu nhân của hắn! Tú nữ vào
kinh, trúng tuyển thì tốt, chờ hoàng thượng sắc phong. Luôn có người
chuyên trách nhưng hắn lại mượn công tác mà tự đưa tới. Không chỉ tự đưa tới, còn dẫn theo nương tử của mình. Thật ra lần này hắn muốn đưa phu
nhân lên kinh là chủ yếu. Ta đã nhìn qua tư liệu của hắn, tên này mặc dù có mấy phòng thiếp thất, nhưng năm đứa con đều là con vợ cả, như thế đã rõ ràng. Hắn có bốn đứa con trai, chỉ có một nữ nhi. Phu nhân hắn yêu
như hòn ngọc quý trên tay, nửa điểm ủy khuất cũng không muốn nàng ta
phải chịu. Lần này phu nhân hắn lo lắng cho nữ nhi, nhất định phải đi
theo. Chỉ cần ngày mai ta cho phu nhân của hắn một chút thể diện, để cho bà ta hiểu được trong cung không sống hạnh phúc được. Đến lúc đó hắn sẽ cam tâm tình nguyện, phu nhân của hắn cũng không chịu để cho nữ nhi của hắn tiến cung! Nàng chỉ cần chờ hắn tự mở miệng là được!“
Phi Tâm nói xong tự mình cười trước, mặt đen mặt trắng (6) nàng đều diễn
được, như thế có cái gì khó? Vân Hi thấy mắt nàng như nước mùa xuân,
liền hôn lên lông mi nàng. Một năm qua, hắn nhẫn nại khổ cực, nhưng cũng không phải là tận lực. Hắn chỉ là muốn đuổi theo thân ảnh của nàng,
muốn thấy nàng cười khi gặp bình yên tốt lành.
(6) Mặt nạ kinh kịch Trung Quốc dùng các loại bột màu tô vẽ lên mặt
diễn viên, tượng trưng cho tính cách, phẩm chất, vận mệnh nhân
vật. Vai diễn bôi màu đen (hắc kiểm) là chính, tiêu biểu cho dũng
mãnh và mưu trí; màu trắng (bạch kiểm) là tà, tiêu biểu cho hung ác và gian trá.
Hắn nghe Phi Tâm nói một chút nói về sự sắp xếp của vài viên quan kế tiếp,
cách nghĩ, bước đi của họ đều giống nhau. Có nàng ở phía sau chống đỡ,
hắn vĩnh viễn không cảm thấy vất vả. Thỉnh thoảng chỉ hận cung phòng quá lớn, đường đi quá dài. Hắn không ngại nàng đưa tay ra dài hơn, càng dài càng sẽ biết tâm của nàng đang ở phương nào.
Đợi đến khi hai người bọn họ già rồi, cùng nhau nhớ lại từng chút một, khi
đó mới có thể cảm thấy mãn nguyện, không hề nuối tiếc! Phi Tâm ngồi lên trên giường, trên tay cầm một mảnh lụa thêu. Sở Khang mười sáu tuổi ngồi bên cạnh nàng, chớp mắt nhìn chằm chằm mảnh thêu trong
tay nàng rồi nhẹ nhàng thở dài: “Mẫu hậu cứ đến ngày Tết là luôn không
có thời gian nhàn rỗi!”
Phi Tâm khẽ cười, giương mắt nhìn nữ hài tử trước mặt. Dung mạo rõ nét,
đường nét tươi sáng, đôi mắt to lóng lánh như sao, mũi cao giống mẹ, môi mỏng giống cha. Trong nháy mắt, đứa trẻ mới tập tễnh học đi đã trở
thành thiếu nữ động lòng người! Nhìn đứa nhỏ mỗi ngày lớn lên, hiện giờ
Phi Tâm càng thêm thấu hiểu thái hậu Tinh Hoa năm đó! Mưu kế và tình cảm ở hoàng thất vĩnh viễn không thể tách biệt, nhưng Tinh Hoa ở trong cung cũng không hề thua kém bậc cha mẹ nào trong thiên hạ.
Vân Hi chưa đầy bảy tuổi đã kế vị đăng cơ, đến nay đã ba mươi mốt năm. Hiện giờ Tuyên Bình hưng thịnh, vạn dân hướng về triều đình, khắp nơi cúng
bái, thống nhất thiên hạ trong tầm tay! Năm ngoái Vân Hi đi núi Tường Kì phong thiện (*), Phi Tâm cùng đi theo vì qua các triều đại, chỉ có
hoàng hậu mới được cùng vua đi phong thiện.
(*) phong thiện: thời xưa chỉ vua chúa lên núi để cúng tế trời đất
Hai người có sáu người con, ngoại trừ hoàng trưởng tử Sở Khải, trưởng công
chúa Sở Khang, còn lại bốn người đều là do Phi Tâm sinh ra, phân biệt
với trưởng nữ Sở Nam sinh vào mùng mười sáu tháng năm năm Tuyên Bình thứ mười tám, hoàng trưởng tử Sở Thừa, sinh vào mùng tám tháng mười một năm Tuyên Bình thứ hai mươi. Tam hoàng tử Sở An, tứ hoàng tử Sở Hòa, hai
người này là huynh đệ song sinh, sinh vào mùng mười tháng ba năm Tuyên
Bình thứ hai mươi ba. Sáu người con này đề