XtGem Forum catalog
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

đã hợp

lý lại hợp pháp! Hoàng thượng kia có thể nói là không dễ dàng!

Phi Tâm vô cùng chật vật, vẻ mặt ngày càng khiếp sợ hoảng loạn, càng khiến

cho hắn như thiêu như đốt, nhất định là nàng không dám lớn tiếng kêu

gào, kéo thẳng nàng đến trong góc không kiêng nể gì. Phi Tâm ngăn cản

không được, biết hắn lúc này không thèm để ý, càng là chỗ kỳ quái thì

lại càng hưng phấn! Nàng thật giãy dụa không ra, nóng nảy vịn vai hắn há miệng cắn một cái, giống như con thú nhỏ hung hãn vậy. Nàng càng cắn

hắn, hắn càng quấn chặt.

Được một hồi, Phi Tâm bắt đầu thở hổn hển. Hắn quá quen thuộc sự mẫn cảm của nàng, làm cho trong đầu nàng bắt đầu mê man, thân mình dần dần nhũn ra, cảm giác tê dại truyền thẳng đến gáy. Khi nàng cảm giác được hắn, chịu

không nổi mà rên một tiếng. Hắn ôm chặt nàng, tay đặt phía sau nàng, đem đầu nàng đặt ở trên vai, trực giác toàn thân giống như bị điện giật mà

run lên. Hắn ngậm vành tai của nàng, nặng ra từng tiếng: “Thả lỏng một

chút… Nàng, nàng thật…”

Lúc này Vân Hi lửa cháy bừng bừng không quan tâm nữa, Phi Tâm đột nhiên

nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, giống như là có một đống người đang đi qua bên này, cười cười nói nói! Nàng nhất thời ngũ tạng lộn nhào, toàn thân hoảng hốt trở nên cứng ngắc. Giãy dụa mãnh liệt đẩy Vân Hi ra, nàng

giương mắt nhìn đối diện con ngươi của hắn. Hắn vặn vẹo nghiến răng

nghiến lợi, có thể nói là đau khổ muốn chết!

Phi Tâm sửng sốt, hắn cúi đầu cắn tay nàng một cái, chỉ muốn đem nàng vo

thành một cục. Hắn đã lâu lắm không ở cùng với nàng, ngọn lửa này nhịn

một năm đã sớm thành nội thương. Lúc này nàng còn phân tâm, thân thể

căng thẳng khiến cho hắn thiếu chút nữa lập tức nộp vũ khí đầu hàng. Hắn tức giận đến mức muốn cắn nàng thành từng miếng nhỏ! Bên ngoài có Uông

Thành Hải, có Thường Phúc và Tú Linh, bọn họ cũng chưa có chết, thật là

khiến cho hắn muốn nuốt sống nàng!

××××××××××××××××

Phi Tâm nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Ban ngày ban mặt,

nàng lại làm rách y phục, làm sao trả về cho Càn Nguyên Cung đây. Một

hoàng đế, một hoàng hậu, tật xấu này của hắn nếu không thay đổi, sớm

muộn gì cũng khiến cho người ta đụng vào, truyền ra ngoài làm cho dân

chúng cả nước cười rớt cả hàm! Lễ nghi thiên triều đại quốc, đế hậu

chính là như vậy… Nàng đang phiền muộn, thân thể lại bắt đầu run lên!

Tay Vân Hi giống như dẫn điện, khiến cho răng của nàng không ngừng va

lộp cộp!

Vân Hi thấy nàng cắn răng như vậy, âm thanh nhỏ nhẹ kia truyền vào lỗ tai

hắn như muốn trêu chọc. Lửa giận trong lòng hắn bừng lên, cánh tay càng

siết chặt, tựa như đi sâu vào toàn bộ xương cốt.

Phi Tâm bị hắn siết chặt không thể động đậy, trực giác cho thấy trước ngực

nàng luôn nóng bỏng. Lúc hắn bắt đầu cắn vành tai nàng, nàng lại không

giả bộ được mà run rẩy, thấp giọng nói: “Thần thiếp hiện giờ đang đau

đầu mà!” Giọng nói mềm mạnh mang theo chút khàn, làm cho người ta trở

nên mềm yếu xao động.

Hắn nhẹ hừ một tiếng, ôm nàng kéo qua đây, lấy tay xoa nhẹ cái trán của

nàng: “Mới vừa rồi sợ cái gì? Không đầu không đuôi muốn tránh ai?” Lúc

này giọng nói của hắn cũng đặc biệt mê người, Phi Tâm nghe được thì tâm

tư có chút bất định.

Cũng không phải là nàng muốn cự tuyệt nhiệt tình của hắn, hiện giờ mới sinh

nữ nhi đầu lòng, tuy rằng trong lòng nàng vui mừng, nhưng nói cho cùng

thì vẫn biết con nối dõi của hoàng thất là quan trọng. Nàng hết lòng

điều dưỡng như vậy cũng là muốn sớm hoài thai trở lại, thế nào cũng phải sinh cho hắn thêm vài đứa nữa mới phải.

Thật ra bảy tháng qua nàng đã không còn ngại nữa, nhưng nàng lại rất đau

đầu. Trong cung nàng không nên tự mình cho bú, đã có bà vú bên cạnh rồi. Nhưng cũng không biết là mấy năm nay bởi vì nàng hay nghĩ đến đứa trẻ,

hay là vì nàng tự chăm sóc tốt cho bản thân, tóm lại là nàng luôn luôn

có sữa. Sang tháng tới, vốn dĩ là cũng nên dừng lại, nhưng nàng vừa đi

thăm hài tử, mẹ con liên tâm, chỉ cần nhìn trộm một chút là ngực lại

căng ra. Có khi nàng ở trong cung nghe nhầm, giống như nghe thấy tiếng

khóc của tiểu hài tử ở Tường Nghi Cung, thân thể liền có phản ứng lại.

Làm sao mà gần gũi với hắn được chứ, cho dù hắn có thấy bộ dáng làm trò hề

của nàng nhiều như thế nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện này một chút

là chỉ muốn độn thổ cho xong. May mà gần đây hắn bận nhiều việc, nào

biết đâu rằng hôm nay lại gặp mặt? Như thế cũng tốt, nàng mất mặt vượt

cả giới hạn rồi, thật là không còn mặt mũi đối diện với hắn!

Vân Hi thấy nàng cúi đầu không nói, nhất thời lại duỗi tay vân vê nàng.

Nàng ngay ngắn ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy dấu răng trên vai hắn.

Nhưng mà không chỉ một dấu, trái một dấu phải một dấu! Vừa nhìn thấy,

mặt nàng càng trở tím, nghẹn họng mà hừ một tiếng: “Thần thiếp phải về

cung.”

“Không có y phục, không thể quay về.” Hắn trả lời cực nhanh, nâng mặt nàng

cười vô cùng quỷ dị, “Nếu không thì nàng mặc xiêm y của ta trở về đi? Ta thấy xiêm y nào của cung nữ đều không hợp với nàng, đến lúc đó lại

rách…” Hắn nói còn chưa nói xong, đột nhiên Phi Tâm lấy tay che miệng

hắn, mắt trừng