
iả, ở ngoài hiển nhiên quý giá rất nhiều.
Phi Tâm cũng không chú trọng lắm đến chuyện nhan sắc, chẳng qua là thuở nhỏ nàng đã tập luyện, chuyện phụ dung (1) cũng không đồng ý có nửa điểm
qua loa. Hiện giờ nang đang giữ ngôi hậu, lại càng không muốn tỏ thái độ suy đồi lười biếng với người khác. Cứ đến nguyệt kỳ là cực kỳ chú trọng chăm sóc, khi đó mặc dù cần bổ sung khí huyết cũng phải phối hợp hợp
lý. Trong cung tất nhiên là không thiếu vật phẩm quý giá, nhưng Phi Tâm
thuở nhỏ đã tinh thông dưỡng sinh, biết đó là muốn tẩm bổ cũng phải nghĩ đến người. Không phải cứ một mực dùng vật quý xa xỉ là tốt. Phương
thuốc dưỡng sinh của ngự y hoàng cung, nàng bởi vì tình cảnh của mình mà cân nhắc. Một tháng trôi qua, thân thể đã dần dần hồi phục. Sau hai
tháng liền chuyên tâm sửa hình thể, cứ như thế liền liên tục ở trong
cung ngây người gần ba tháng, hiện giờ mới có thể ra đây đi dạo một tí
(1) phụ dung: một trong tứ đức của người phụ nữ: dáng người đàn bà phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân
Thật ra mấy tháng qua nàng cũng không hoàn toàn lao vào việc dưỡng sinh tu
chỉnh nhan sắc. Trước khi sinh bởi vì nàng năm lần bảy lượt khó an tâm,
luôn nghĩ đến chuyện tuyển tú lần này, Vân Hi lúc này mới không đem ý đồ của mình báo cho nàng biết. Hắn cũng lặng lẽ làm cho nàng vài thứ, để
cho nàng đến lúc đó nghĩ đến mà dự tính.
Khi đó nàng cũng nói, đến lúc ấy muốn quan sát cho kỹ, chẳng qua là khi đó
nàng sắp sinh, Vân Hi dù sao cũng không muốn nàng phân tâm nhiều, không
muốn có điều gì không hay với nàng trước khi sinh. Nàng cũng không muốn
để cho hắn vướng bận nhiều nên liền nhịn xuống, chỉ chuyên tâm dưỡng
thai. Đơi tháng năm sinh xong, trong thời gian bảo dưỡng cũng nên quan
sát một chút.
Vốn dĩ không nên để một nữ nhân hậu cung biết tường tận như thế. Nhưng Vân
Hi năm đó Nam tuần đã nói thẳng với nàng, bất kể nàng như thế nào thì
vẫn tin tưởng nàng. Cũng chính vì câu nói này mà Phi Tâm càng muốn nghĩ
thay hắn dọn sạch hết thảy chướng ngại, khiến cho Tuyên
Bình phồn thịnh. Nàng không phải triều thần, chỉ có thể làm những việc
trong khả năng của mình, mà chuyện tuyển tú đúng là vấn đề cần giải
quyết hàng đầu. Phải làm sao mới có thể bảo vệ tình cảm của bọn họ mà
lại không phụ giang sơn của hắn, chính là thử thách mà hai người bọn họ
phải cùng nhau đối mặt!
Nàng đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được một trận nói cười vui vẻ từ sau vọng tới. Nàng tập trung nghe ngóng một hồi liền xoay người đi về
hướng Bích Phương Đình bên kia. Hôm nay nàng đi không mang theo người
ngoài, vẫn là Thường Phúc Tú Linh đi theo. Hai người vừa thấy nàng đi
nhanh muốn tránh né, trong bụng liền hiểu rõ, cũng không nói nhiều mà
chỉ theo nàng đi đường khác.
Phi Tâm nghe thấy một chuỗi âm thanh này đúng là của nhóm tú nữ ở Tường
Nghi Cung bên kia vọng lại, cười nói rôm rả có vẻ như là có không ít
người. Nàng cũng không cố ý né tránh đám người này, chỉ là nàng luôn xem trọng lễ nghi. Chẳng qua hôm nay thời tiết tốt, thuận theo chiều gió
thổi. Không có trang sức trang trọng gì, chỉ là mặt mày trang điểm nhạt, mặc một bộ váy bình thường. Mắt thấy bộ dáng này không tốt cho lắm nên
dứt khoát né tránh.
Trung Đô Viên không lớn, phía bắc thông với Trung Đình, phía nam tựa vào tiền ngự viên. Phía tây có lầu, còn có hồ sen, phía đông trồng rất nhiều
trúc tương phi bao quanh tiểu đình. Phi Tâm đi theo đường nhỏ quen
thuộc, thân mình dịch vào trong. Trong tay nàng cầm một cái khăn, vừa
giơ lên theo gió vừa xem xét, miệng nói: “Tường Nghi Cung bên sao lại có nhiều người đến vậy?”
“Chắc là mấy ngày nay có yến tiệc mừng Trung thu, cũng không thoải mái được
mấy ngày.” Tú Linh mím môi cười khẽ trả lời, “Hôm trước đùa giỡn quá lố
một trận, khiến cho thái hậu bắt được mà chỉnh lý cả thảy. Hiện giờ đã
đổi một nhóm nô tài khác, bằng không sẽ còn sinh sự nữa!”
Phi Tâm nghe xong cười cười, thái hậu đã sớm bực bội. Đổi nô tài chẳng qua
chỉ là cho bên ngoài xem thôi. Mỗi đợt tú nữ thật ra cũng không phải là
không sinh sự, chẳng qua lần này thái hậu canh chừng gắt gao hơn, liên
tiếp đuổi vài kẻ không đến nơi đến chốn, coi như là giúp hoàng thượng
giảm chút phiền toái.
Nàng vừa suy nghĩ vừa quay đầu lại, đột nhiên một bóng người thoáng vụt tới, Phi Tâm không kịp dừng lại, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Thường Phúc
vừa muốn che chở, lại thấy người tới thì càng hoảng sợ, vội vàng quỳ
xuống nói: “Nô tài cung thỉnh thánh an!”
Vân Hi đưa tay đỡ khuỷu tay nàng, ngừng động tác quỳ xuống của nàng, mắt
thoáng nhấp nháy vừa mừng vừa sợ. Khóe môi cũng cong lên, hắn nhìn nàng
nói: “Hôm nay nghĩ như thế nào mà ra đây đi dạo? Cái mặt trắng (2) này
vội vội vàng vàng trốn cái gì?”
(2) mặt trắng: ý chỉ người xấu
Coi như cũng khá hơn nhiều. Nhiều ngày không nhìn thấy nàng khiến cho trong lòng hắn không thể nào yên được. Mười sáu tháng năm nàng sinh xong, như thế liền thêm lớn mật, trước thì sai Tú Linh không mở cửa cho hắn, làm
hại hắn hồn phi phách tán, sau lại không thành thật mấy ngày, tật xấu
tá