
i phát, chuyện bé xé ra to, không chịu gặp người.
Lúc ấy nàng đang trong giai đoạn nguyệt kỳ, hắn thật không có cách nào nổi
giận, đành phải để nàng đóng cửa tĩnh dưỡng. Về sau cửa bắc bên kia có
chút rắc rối, hơn nữa đổi mới chính trị gần một năm, hắn cũng bận tối
mắt tối mũi. Trong khoảng thời gian này, số lần hắn gặp nàng một bàn tay cũng có thể đếm được. Có lẽ vì xa cách nhau lâu quá, mỗi lần thấy nàng
có chút bất đồng, càng toát ra vẻ phong tình vạn chủng.
Hôm nay gặp lại càng khiến cho hắn rung động. Vốn dĩ khuôn mặt này vô cùng
quen thuộc nhưng thân hình lại khiến trống ngực hắn lỡ nhịp, vô cùng
xinh đẹp! Chả trách người ta thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn (3),
cung phòng to như vậy lại gần nhau trong gang tấc, càng khiến cho người
ta ngày đó nhớ nhung đến điên cuồng.
(3) tiểu biệt thắng tân hôn: vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau say đắm mặn nồng hơn cả đêm tân hôn.
Hôm nay nàng mặc áo gấm trắng thuần, áo khoác sa. Áo trắng càng tôn thêm
màu trúc xanh ngát, đẹp tựa thần tiên. Càng bởi vì nàng khẽ chau mày,
mắt lấp lánh như sương, trên mặt ba phần đỏ bừng, thoáng chốc khiến cho
lòng hắn như có trăm mối tơ vò!
Phi Tâm suýt nữa ngã vào lòng hắn, vừa mới định thần lại, lại nghe hắn hỏi. Vừa rồi muốn quay trở về, bỗng nhiên hắn đưa tay giữ lấy khuỷu tay của
nàng, kéo cả thắt lưng khiến nàng lảo đảo vài bước. Phi Tâm thấy cả
người đã theo hắn đi thẳng trên con đường đến rừng trúc. Bóng trúc ẩn
hiện thấp thoáng, quanh co mấy vòng cũng đã đến cái tiểu đình phía sau
cụm núi đá. Nàng hiểu rõ Vân Hi, vừa thấy hắn dẫn nàng về góc bên kia,
tim đã bắt đầu nhảy loạn thình thịch, theo bản năng liền muốn vùng ra bỏ chạy. Nàng vừa mới kéo tay ra liền nghe thấy trước ngực “xoạt” một
tiếng nhỏ, nút thắt cứ thế mà xé toẹt ra!
Trong lúc quay đầu lại, Vân Hi nhìn chằm chằm vào trước ngực nàng. Mặt Phi
Tâm đã tái xanh, vạn lần không nghĩ tới lúc này lại có thể xảy ra chuyện này! Nàng lảo đảo hai bước, hắn chế trụ thắt lưng nàng. Cứ thế hai
người dán sát vào nhau, mặt Phi Tâm nhất thời tím ngắt. Nàng nào dám hô
lên, tim đập loạn xạ, đè thấp giọng nói: “Đừng, không, không được!” Nhìn thấy ánh mắt kia của hắn, Phi Tâm đã biết không xong rồi. Vân Hi mọi
thứ đều tốt, chỉ có tật xấu này là mãi không đổi được.
“Xiêm y này may hồi trước?” Hắn chậm rãi vỗ eo nàng, lòng bàn tay xoa nhẹ.
Hắn cứ một mực kéo nàng đi sâu vào bên trong, dẫn nàng ra sau khối đá
trong động. Bốn phía “đuôi phượng ve vẩy, sáo rồng vi vu” (4), cũng có
tiểu đình che chắn, lại không nhìn thấy một tí cảnh trên đường đi.
(4) đuôi phượng như lá trúc, sáo rồng như tiếng gió thổi qua lá trúc
Nàng nghe được giọng hắn có mang vẻ tức giận, hơi thở đã bắt đầu phả vào mặt nàng nóng như lửa đốt! Bộ xiêm y này đúng là may hồi trước, nhưng gần
đây mới lấy ra mặc. Chả trách lại chật như vậy. Lúc đưa cho nàng thì vẫn còn ốm, vừa sinh xong không lâu, nàng béo lên không ít. Cái này nàng
định tu dưỡng xong sẽ mặc, liền ước chừng sao cho thon gọn như ngày
trước mà nới rộng ra một chút. Nàng yêu cầu nghiêm khắc với chính mình,
tuyệt đối không cho phép béo quá mức. Lúc ấy nghĩ rằng vì đang mang thai nên nàng mới cho mình thư thả, về sau dựa vào điều dưỡng mà khôi phục
lại.
Mấy tháng nay, eo nàng so với trước kia cũng nhỏ lại không ít, chỗ thắt
lưng y phục hơi rộng ra, chứng minh nàng đã khôi phục vóc dáng đáng kể,
thế nên trong lòng nàng vẫn rất cao hứng. Nhưng chỗ ngực vẫn còn căng,
cái này có thể nói là miễn cưỡng mới thắt được nút. Mới vừa rồi nàng còn dồn sức tránh né, rốt cuộc là lại làm cho thắt lưng kéo thẳng xuống!
“Nàng có thể so với trước kia…” Vân Hi đột nhiên cười khẽ, tay càng siết
chặt, ghìm hai chân nàng xuống mặt đất, eo bị kéo xuống, ngực càng đưa
về phía hắn, khiến cho hai người tim đập dồn dập, cũng không biết là ai
kéo ai, cuối cùng liền dính lại một chỗ!
Lúc tay hắn sáp đến gần, cả người Phi Tâm bắt đầu điên cuồng run rẩy, giãy
dụa nhéo ngón tay hắn: “Nơi này không được, một hồi các nàng sẽ đi dạo…”
Môi hắn đã đè xuống chiếm lấy môi nàng, hơi thở nóng như lửa, giọng nói
khàn khàn mê hoặc lòng người: “Ta nhịn một năm rồi, nhịn nữa chắc
chết…”, nói xong tay liền luồn vào áo của nàng, nhất thời rách ra khó mà che đậy thân thể. Nửa che nửa lộ càng khiến cho hắn muốn nổ tung, suýt
thì đốt hai người thành tro!
Tú Linh và Thường Phúc đứng tại chỗ, chỉ lo chú ý đi theo hoàng thượng.
Uông Thành Hải cười ngây ngô một cách mờ ám. Hắn đã thành thói quen, vắt phất trần đi thong thả. Hôm nay hoàng thượng hạ triều liền đi trung
cung, biết được hoàng hậu đi dạo nên đuổi theo phía sau.
Nói thật ra, hắn cảm thấy hoàng thượng đã giỏi lắm rồi. Nam nhân bậc đế
vương, sao có thể chịu được đến bây giờ? Mặc sức tùy theo dục vọng, đó
là đặc quyền mà quyền thế địa vị ban cho bọn hắn, tất nhiên là so với
nam nhân bình thường cũng có điều kiện thuận lợi trời ban cho. Huống hồ
cho dù nhìn khắp Cẩm Thái cũng không có đại luật nào quy định nam nhân
không được nạp thiếp tìm niềm vui. Cái gọi là kiều thê mỹ thiếp,