giá, đến lúc đó cũng học được
một ít nha!” Sở Khang như con cá nhỏ cọ qua cọ lại bên người Phi Tâm,
thêm cái tua cầu vải nhung trên người cũng phất lên trên mặt, ngứa một
cách mềm mại ấm áp.
“Ta cùng với phụ hoàng con đã sắp bốn mươi rồi. Bất quá bầu bạn qua ngày
thôi!” Phi Tâm nói xong liền đẩy nàng, “Đừng náo loạn, mấy người bọn họ
không phải đang chờ con sao? Còn không đi?”
Đêm giao thừa hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc vui mừng, đèn màu hoa
lửa, phồn vinh vô tận. Trong cung đốt pháo hoa cũng là theo như thông
lệ, nhưng mấy đứa nhỏ lại thích chơi, tiệc tàn liền muốn dẫn nhóm nô tài đi qua ao Liễm Diễm bên kia. Phi Tâm cũng tùy ý họ, cười tủm tỉm kéo Sở Khang đứng lên: “Đi thôi? Năm ngoái con làm tốt hơn so với mấy đứa tiểu tử, chút nữa chúc phúc cho ta xem một tí!”
“Bọn họ đã sớm ổn rồi, đảm bảo mẫu hậu sẽ thích!” Sở Khang nói xong liền lôi kéo Phi Tâm đi ra bên ngoài, “Tuy rằng không so được với xe hoa lớn
trước kia nhưng cũng rất đẹp mắt!” Hai người vừa mới vòng qua gác hoa,
liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vân Hi mang theo ý cười đứng ở đó.
Sở Khang ngẩn người, rốt cuộc là gặp cha không dễ chịu bằng gặp mẹ. Vẻ
hoạt bát trên mặt kia đã thu lại, vội cúi người thỉnh an: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng, nhi thần là tới mời phụ hoàng và mẫu hậu đến ao Liễm
Diễm xem pháo hoa.”
“Ồ, con hãy đi trước, trẫm cùng mẫu hậu con sẽ theo sau.” Vân Hi khẽ nhếch
mày, tay lại kéo Phi Tâm đến bên cạnh. Mắt thấy Sở Khang đã ra khỏi cửa
điện, hắn lúc này mới siết chặt eo nàng. Gió sương không dính tóc mai,
mặt mày không dính bụi. Tại chốn đầy âm mưu này, nàng lại càng nở rộ hồn nhiên. Nàng vẫn như lúc trước, đôi mắt quyến rũ như chứa nước mùa xuân, da mịn như gốm sứ, dáng người uyển chuyển. Năm tháng in dấu trong lòng
bọn họ, gần hai mươi năm mưa gió, bọn họ luôn dắt tay nhau cùng đi!
Phi Tâm khẽ cười, nhẹ tay kéo y phục vải nhung màu tím của hắn, trên mặt
hắn hiện lên chút hồng nhàn nhạt, hai mắt sâu như biển luôn chăm chú
nhìn nàng. Năm tháng xóa đi vẻ non trẻ của hắn, phong thái càng thêm vô
cùng kiên định và dũng mãnh. Thân hình hắn không thay đổi, càng thêm rắn rỏi. Mắt như sao lấp lánh, vĩnh viễn mê người. Chính là nếp nhăn thật
nhỏ trên khóe mắt hắn khi cười cũng sẽ khiến nàng cảm thấy nghẹt thở,
càng cùng hắn ngẩn ngơ lâu dài, càng không thể nào tự thoát khỏi mê
muội.
Vân Hi nhìn nàng mỉm cười, bộ dáng cười khẽ cuối cùng cũng khiến hắn mất
hồn mất vía. Vốn tưởng rằng, tình cảm của một người từ lúc bắt đầu mà đi đến cuối cùng đúng là một chuyện khó khăn, bởi vì năm tháng dài đằng
đẵng, vật đổi sao dời ai cũng không biết rõ. Nhưng hiện giờ hắn lại cảm
thấy không đủ, nỗi lòng một đời, vốn là không đủ, cả đời này quá ngắn,
hai mươi năm chớp mắt đã lướt qua!
Bọn họ cùng nhau đi qua bao nhiêu mưa gió, cũng trải qua tất cả đau khổ lớn nhỏ. Lúc thái hậu bệnh nặng, Phi Tâm ở bên giường cực nhọc ngày đêm.
Lúc hắn chỉ huy quân đội thân chinh, trong triều nghe phải tin sai, một
mình cô nhi quả phụ nàng đối phó với lũ hổ sói. Trong ngoài ngang dọc
không hề thay đổi, nàng luôn nói hắn đối với nàng thật tốt, trên thực
tế, nàng đối với hắn đó không phải rất tốt sao? Bọn họ đều là vì ích kỷ
mà phải làm người thiết thực, mong muốn kết quả được tốt nhất. Trong cả
đời hai người họ, có lẽ không chỉ có vài chuyện là không âm mưu tính
toán. Nhưng chỉ có tình yêu của họ là không có bất kỳ thứ gì đáng giá
trao đổi, bao gồm cả giang sơn!
“Mấy người bọn họ đang ở phía sau ngự viên đốt pháo hoa, pháo hoa bây giờ
cũng mới lạ mà tinh xảo, thật là nhiều trò.” Phi Tâm nhìn ánh mắt lấp
lánh của hắn, mím môi cười, “Ngày mai là lễ mừng năm mới, lại vừa đúng
một năm!”
“Không đi cùng đám hỗn tử đó sao? Một năm qua nhanh đấy nhỉ!” Vân Hi cất giọng kì quái nói.
Phi Tâm sửng sốt, không nhịn được cười. Cái người đã gần qua bốn mươi này
vậy mà vẫn còn nóng nảy như vậy! Cho nên nói, có một số việc thế nào
cũng không thay đổi được. Nàng nhất thời vỗ ngực hắn, thấp giọng nói:
“Mới vừa rồi không phải nói chuyện với đứa nhỏ sao? Khang nhi qua hết
năm liền muốn xuất cung quay về phủ, muốn thiếp dặn dò một chút.”
“Dặn thì dặn, nói cái gì không như ý, làm cho người ta không thích nghe.
Giống như ta với nàng mấy năm nay đi ngao du vậy!” Vân Hi đưa tay bóp
chóp mũi của nàng, ghìm nàng chen đến chỗ mảnh chạm trổ kia, bên ngoài
cửa điện mở ra ánh đèn liên đăng chói lọi dồn dập.
Phi Tâm nhất thời có chút thúc giục, tay hắn càng không chịu đàng hoàng.
Phi Tâm không chịu nổi, níu chặt vạt áo của hắn nói: “Đừng có ầm ĩ!
Trước mặt đứa nhỏ thiếp có nói tốt cái gì đâu? Chung quy vẫn là trưởng
bối. Chẳng lẽ ta còn phải nói với đứa nhỏ, không, chúng ta không có quấn quýt như vậy, phụ thân con hiện tại vô cùng dũng mãnh phi thường!”
Tiếng nói nàng vừa dứt, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Phốc” trầm đục
bên ngoài. Phi Tâm phát hoảng, tiếp theo chợt nghe thấy âm thanh một
chuỗi dài bước chân chạy ra khỏi hiện trường!
Lần này mặt Phi Tâm không nén được giận. Những năm gần đây, da mặt Phi Tâm
kỳ thật cũng dần dày thêm c
