
u do Phi Tâm tự mình nuôi
nấng, dạy dỗ từng đứa một. Thật ra sau này nàng còn muốn sinh tiếp. Khi
đó nàng mới hai mươi bảy, lẽ ra vẫn có thể sinh thêm vài đứa. Nhưng Vân
Hi không muốn, suy cho cùng là do hắn cảm thấy thân thể Phi Tâm gần đây
yếu đuối, sinh một mạch không dứt như vậy, rốt cuộc không thể dưỡng sức
được. Huống hồ hắn cũng không cảm thấy, thật ra sinh ra mười đứa hay tám đứa là có thể ổn định giang sơn. Đương nhiên còn có điểm nói ra không
được hay cho lắm!
Hiện nay trưởng công chúa Sở Khang vừa tròn mười sáu tuổi. Bởi vì hoàng
thượng đã chỉ hôn với con trưởng của Bàng Chính Nguyên, Bàng Viễn
Nguyên. Phủ công chúa đã xây xong, đợi đến năm sau là hai người có thể
thành hôn. Sở Nam năm nay cũng đã mười ba tuổi, đã chỉ hôn cho con
trưởng của Hô Diên Luân, Hô Diên Dương Kỳ. Theo quy định của Cẩm Thái,
công chúa xuất giá cũng không phải về nhà chồng, mà là xây phủ công chúa khác, phò mã đi theo của công chúa. Sở Khang do là công chúa của triều
đình Tuyên Bình, mang thân phận công chúa cao quý nhất, cho nên phủ đệ
cũng xây ở trong hoàng thành.
“Mấy năm nay, cứ năm hết tết đến là ta tặng cho các con mấy cái túi, mặc dù
không phải là tinh xảo gì nhưng chung quy cũng có ý nghĩa.” Phi Tâm chìa tay nắm lấy tay Sở Khang: “Qua hết năm, con cũng nên trở về quý phủ đi. Mặc dù không xa, suy cho cùng thì rời xa ta đâu phải là chịu không
được?”
“Mẫu hậu!” Sở Khang sáp lại gần, tay quấn lấy cổ Phi Tâm, nhẹ nhàng thở dài: “Nhi thần không nhớ rõ dáng vẻ của mẹ ruột, mặc dù đã nghe mẫu hậu kể
qua nhưng lại không có nhiều ấn tượng lắm. Mẫu hậu luôn thân thuộc nhất, nhi thần cũng không muốn rời khỏi mẫu hậu!”
Phi Tâm khẽ vuốt ve cổ nàng, mỉm cười chăm chú nhìn nàng thật lâu, nhẹ
nhàng vỗ về Sở Khang như khi nàng còn bé vậy: “Con gái của hoàng thất,
dù sao kết hôn cũng chịu không ít bó buộc. Mấy huynh đệ kia của con thì
ngược lại khá tốt, ta chẳng qua chỉ là luôn lo lắng cho con và Nam nhi.
Dân gian thường nói, nữ nhi hoàng thất không phải lo gả cho người không
tốt, tái giá cũng không phải là không thể. Nhưng dù sao chưa từng nghe
qua là lần tái giá kia có thể tốt hơn lần đầu. Lúc trước ta cùng phụ
hoàng con bàn bạc, đưa một vài con cháu của công thần vào đây hầu hạ,
thứ nhất là để kiềm chế lẫn nhau, thứ hai cũng là để cho con và Nam nhi
có thể sớm bồi dưỡng tình cảm với họ. Tương lai nếu thật sự có thể kết
thành một đôi cũng là một chuyện tốt đẹp! Con và tên tiểu tử Bàng gia
kia đã cùng lớn lên từ nhỏ, ánh mắt kia của nó từ bảy tám tuổi từ trên
xuống dưới đã không còn lừa người được. Các con hai bên đều yêu nhau, cơ bản thì so với việc chỉ định rõ ràng kia thì hơn một chút, nhưng nếu
muốn an thuận hạnh phúc cả đời, vợ chồng hòa thuận, cần nỗ lực nắm tay
nhau lâu dài mới được!”
“Mẫu hậu nói nhi thần chưa bao giờ dám quên. Mẫu hậu từng nói, thứ nhất
không thể phạm đến tôn nghiêm của công chúa quá nhiều, thứ hai phải đối
xử tử tế với phụ mẫu và huynh đệ, luôn luôn nghĩ tới gia lễ, thứ ba nếu
có đụng chạm tranh cãi thì không được nói lời đoạn tình tàn nhẫn.” Sở
Khang ngả vào Phi Tâm nói: “Mẫu hậu còn nói, cho dù hắn bên ngoài có
chút thất lễ, dù sao cũng nên cho hắn thể diện. Tuyệt đối không được ở
trước mặt khiến cho hắn khó xử! Nhưng nếu thật sự nóng nảy, làm sao mà
nhịn được chứ?”
“Phu thê cũng phải thực hiện. Con vốn là một vị công chúa thiên hạ không
người không biết, Bàng gia nó có thể có được hôm nay, thật là bởi vì có
uy phong của con. Nó chồng sang vì vợ là sự thật, nhưng mọi mặt của nó
đều tốt, cho dù trong lòng nó đối với con ngàn vạn lần ân ái, hai người
các con lại tâm đầu ý hợp. Nhưng nếu khắp nơi con đều lấy uy phong của
công chúa để bắt ép, thời gian lâu dài thì vẫn là thương nó! Huống hồ ở
đời chăm sóc hiếu thuận với cha mẹ như tôn sùng vua, tuy rằng trong phủ
công chúa con là cao quý nhất, không cần phải phụng dưỡng. Chẳng qua là
suy bụng ta ra bụng người, yêu ai yêu cả đường đi, càng quan tâm phụ mẫu thật nhiều càng tăng thêm tài đức cho con. Nếu con bên ngoài khiêm
nhường, bên trong hiền lương, nó lại lớn lên ở trong cung từ nhỏ, đâu
phải không biết thể thống nhún nhường. Như thế ân ái càng thêm nồng,
kính trọng càng tăng thêm! Lúc không có ai con khóc lóc om sòm hay đùa
giỡn với nó, nó cũng chắc chắn sẽ mặc cho con ức hiếp đủ kiểu!” Phi Tâm
cười nói, “Ta tất nhiên là hy vọng con có thể cả đời hoà thuận, vợ chồng ân ái con cháu đầy đàn. Kẻ dưới Bàng gia có ích cho đất nước, về tư
cũng chính là chốn yêu thương của con. Như thế mới gọi là vẹn cả đôi
đường!”
Sở Khang gật đầu, ôm chặt cổ Phi Tâm cười nói: “Thảo nào phụ hoàng chỉ yêu mẫu hậu, cả cung chỉ cận kề mẫu hậu! Thì ra là có mẫu hậu cai quản!”
“Ai nha ~” Phi Tâm nhất thời chìa tay vỗ nàng, nhẹ nhàng trách mắng: “Đứa
nhỏ này, không biết lớn nhỏ. Thế nào cũng phải để bổn cung ta mở miệng
con mới nghe lời đúng không?” Thân thiết với bọn nhỏ đã lâu, cứ thế đám
quỷ nhỏ này đều biết tính tình của Phi Tâm, có khi còn khiến cho nàng dở khóc dở cười.
“Mẫu hậu dạy cho con đi, con sắp nhanh xuất