Duck hunt
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325213

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.

à tri kỷ, là đồng bọn, không thể chia cắt, cũng không có cách nào thay thế được!

“Thời gian này thần thiếp an dưỡng, vừa vặn có thể quan sát mấy chuyện kia.”

Phi Tâm nhẹ giọng nói, Tết đoan ngọ đêm đó, Phi Tâm đúng là không yên ổn được, lại không thể mặc cho hắn thừa nước đục thả câu. Về sau hắn cũng

sợ nàng vác cái bụng bầu mà ngờ vực, huống chi việc này xác thực đến lúc đó cũng cần nàng ra mặt nên dứt khoát nói với nàng, hắn chỉ cho nàng

tịnh dưỡng trước rồi hãy nói, nhiều chuyện sau này hãy tính!

Sau khi tan triều, lúc hắn lại qua thăm thì nàng đã ngủ. Trong Đông An Điện cũng thu dọn gọn gàng, không có vết máu hỗn độn nhìn thấy mà ghê người. Bà vú ôm đứa nhỏ đến cho hắn xem. Đứa bé trề môi, có chút nhăn nhó,

chắc là vì dinh dưỡng tốt nên trên đầu có mấy nhúm tóc đen chỉa ra, à,

nên gọi là tóc máu (2).

(2) tóc máu: tóc của trẻ sơ sinh

Nặng bảy cân (3), lúc Vân Hi ôm thì cảm thấy rất mềm mại. Đứa bé híp hai mắt lại, miệng lại há to vô cùng, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc!

Lúc này hắn cũng không nhìn ra được là giống ai, thật ra mà nói trong

lòng hắn thấy đứa bé này thật xấu… Trên thực tế hắn cũng chưa thấy qua

hài tử nào nhỏ như vậy. Hai đứa trẻ trước đó, một đứa biết đi rồi hắn

mới gặp qua. Một đứa thì chưa đầy tháng đã gặp, nhưng bởi vì lúc ấy tâm

tình không tốt nên hoàn toàn không có tinh thần trêu đùa.

(3) Một cân của Trung Quốc bằng 0.5kg, cho nên đứa bé nặng 3.5kg

Về sau cũng bởi vì hết thảy đều thuận lợi, cũng vì hắn không còn hứng thú

diễn trò trong cung nên thỉnh thoảng cũng phải đi thăm hài tử. Nói cho

cùng thì vẫn là cốt nhục của hắn, há có thể không để tâm? Mặc dù tình

cảm trong hoàng thất luôn nguội lạnh, không sánh bằng giang sơn quân

chủ, nhưng suy cho cùng người vẫn là người, làm sao lại không có thất

tình (4). Nhìn thấy hai hai tử ngày một lớn lên, hắn càng muốn Phi Tâm

sinh cho mình một đứa.

(4) thất tình: bao gồm 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ ai, cụ, ái, ố, dục

Vân Hi thận trọng đỡ lấy hài tử, bà vú thấy hắn ôm rất nguy hiểm nên luôn ở bên cạnh phòng chừng.

“Mắt nó thế nào lại nhỏ như vậy?” Vân Hi cuối cùng không nhịn được mà mở

miệng, thật sự rất xấu, mặc dù cố gắng kìm nén suy nghĩ này lại trong

lòng, nhưng… Hắn nhìn đứa nhỏ này, thật sự là không thể hiểu được một

đống người vây quanh một đứa trẻ như vậy có thể nói đứa bé này giống ai.

“Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa còn nhỏ, mắt còn chưa mở to đâu. Ngài xem,

mắt khép dài như vậy, trán lại rộng như thế, sau này nhất định là một mỹ nhân đấy.” Bà vú trả lời.

“Cái miệng này sao lại lớn như vậy? Chiếm hết một nửa khuôn mặt rồi.” Vân Hi thấy hài tử há miệng ngáp, đầy mùi sữa, mắt híp lại không nhìn thấy,

chỉ có một cái miệng há to như cái chậu! Hắn thật sự không có cách nào

che giấu lương tâm mà nói đứa nhỏ này xinh đẹp, mặc dù là con của hắn!

“Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa trắng mịn, môi hình đầu mút, vòm miệng mạnh mẽ, hai gò má chắc nịch, giống như hoàng hậu nương nương vậy.” Bà vú

cúi đầu trả lời, trong lòng nói thầm, rõ ràng sinh ra giống nương nương

như vậy, thế nào hoàng thượng nửa điểm cũng không nhìn ra được? Chẳng

những không nhìn ra được mà còn vô cùng kinh ngạc đứa nhỏ này sao mà lớn lên được.

“Thật không?” Vân Hi nghe xong, cẩn thận nhìn miệng đứa nhỏ, cũng không biết

là có phải vì bà vú nhắc nhở hay không mà thoạt nhìn hình như là thuận

mắt hơn. Hắn bế một hồi, thấy đứa nhỏ có ý tỉnh lại, vội giao cho bà vú. Bà vú cũng không vui khi Vân Hi bế, trong lòng vô cùng khinh bỉ hắn.

Mắt của hoàng thượng có bị gì không, một đứa nhỏ đẹp mắt như vậy mà vẫn

còn không hài lòng, huống chi hắn vẫn thích nhất là sinh con gái. Còn

không phải là thấy công chúa sẽ không thích, chuyện hoàng gia chính là

như vậy, ý trời khó dò! Bà vú vừa oán thầm vừa duy trì nụ cười xán lạn

ôm đứa nhỏ đi xuống.

Vân Hi tạm ngồi bên cạnh Phi Tâm, tỉ mỉ nhìn ngũ quan của nàng, không biết

đứa nhỏ sau này lớn một chút có thể giống nàng mấy phần? Nhất thời chính hắn cũng cười, đúng là một bộ dáng hạnh phúc vui vẻ như vậy!

Sắp đến Trung thu, lại thêm một năm viên mãn, Phi Tâm đang đi dạo dọc theo

con đường mòn trong vườn, trước mắt là hoa cỏ phảng phất hương thơm

nhưng lại có chút không yên lòng.

Nàng đã ba tháng không xuất cung rồi, thứ nhất là vì điều dưỡng thân thể,

thứ hai là do luôn nghĩ đến chuyện đại tuyển lần này. Thật ra thì sáu

tháng qua nàng đã bình thường trở lại rồi. Chẳng qua là bởi vì sinh con

nên nàng cũng trở nên mượt mà không ít, liền vội vàng tu chỉnh thân

hình.

Ai mà chả thích chưng diện, huống chi nữ tử trong cung càng thêm chú trọng tướng mạo hơn người thường. Tóm lại là mặc kệ động cơ như thế nào, vẻ

mặt xinh đẹp cũng là vũ khí có lợi cho nữ nhân. Bởi vậy các bài thuốc bí truyền tu dưỡng nhan sắc ở trong cung nhiều vô số, chỉ cần một chút lưu truyền trong dân gian cũng đủ khiến cho đám người này tranh nhau bắt

chước theo. Thương nhân cũng yêu thích việc treo tấm biển “Đại nội ngự

dụng” để độc quyền buôn bán, mặc kệ mấy chữ này là thật hay g