Polly po-cket
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 7.00/10/884 lượt.

iều truyền đến tin tức. Thái hậu nghe xong, bất giác dừng đũa, rất lâu sau mới mở miệng cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Mạc Thành Dũng ở

bên cạnh nhìn thấy, tất nhiên là hiểu được tâm tình của chủ tử nhưng vẫn không thể nhẹ giọng an ủi.

Lúc lâm triều, quần thần biết được hoàng hậu vừa mới sinh hạ hoàng thứ nữ,

cũng là trưởng nữ của hoàng thượng nên lập tức rối rít chúc mừng, cuối

cùng xin phong vị. Hoàng thượng ban thưởng tên Nam, phong làm Đoan Hòa

công chúa. Lại nói, trưởng công chúa Sở Khang hiện giờ đã hơn hai tuổi,

mẹ ruột Ninh Hoa Phu Nhân đã không còn ba tháng nay, việc giáo dục đã

giao cho trung cung. Đợi sau khi hoàng hậu sinh xong sẽ đến trung cung

dạy dỗ. Đồng thời phong trưởng công chúa Sở Khang làm Đoan Nguyên công

chúa.

Chức vị Đoan Nguyên thì cao hơn Đoan Hòa. Đã lớn tuổi hơn thì cũng nên tuân

thủ theo thứ bậc trước đây. Nhưng quần thần cũng không dị nghị, chẳng

những càng thêm cảm phục mà còn quỳ xuống hô thánh minh.

Đã là công chúa, bình thường đều do yêu ghét của cá nhân hoàng thượng mà

phong hào, quần thần cũng không bàn bạc gì nhiều. Bởi vì công chúa không nhận trách nhiệm chung, cho nên thứ nhất là phong công chúa không cần

thảo luận, thứ hai là cũng không cần lễ nạp thái (1). Hoàng đế nói một

tiếng, mọi người đều phải nghe theo.

(1) Lễ nạp thái: là một lễ đến nhà gái để ngỏ ý về việc đã chọn một người con gái gia đình ấy

Nhưng lần này sở dĩ một số cựu thần xúc động là vì Ninh Hoa Phu Nhân, hoặc là bởi vì nhà mẹ đẻ của Ninh Hoa Phu Nhân. Lý thị là một đại gia tộc thời

tiên đế, Ninh Hoa Phu Nhân và thê tử của Lâm Hiếu thật ra là cùng một

họ. Luận về bối phận một cách công bằng, hai người vẫn là ngang hàng.

Sau khi Nguyễn Đan Thanh sụp đổ, cả dòng họ cũng liên tiếp mục nát. Mà

Ninh Hoa Phu Nhân bị đưa vào cung làm tín vật đổi chác, Nguyễn thị sụp

đổ, cũng có nghĩa nàng không còn giá trị. Ninh Hoa Phu Nhân cũng sớm rời cung, từ nay về sau không còn ai nhắc tới. Nữ nhi nàng sinh ra không

được hoàng thượng yêu thích, càng bởi vì lo ngại tiền đồ và thân phận

xấu hổ bên ngoại.

Cái gọi là vua nào triều thần nấy, chính trị luôn là như thế. Lý gia luôn

một mực giữ lễ nghi phép tắc, vẫn chưa đến tình cảnh một tay che trời

như Nguyễn gia. Sở dĩ có quan hệ thông gia với Nguyễn gia cũng là do thế cuộc trên triều quyết định. Lúc ấy văn một phe võ một phe, tự kết thành bè phái. Khi đó Lý, Cố, Nguyễn, Diệp, tứ đại võ tướng đều nhất trí kết

thông gia với nhau để cùng nhau nâng đỡ.

Tuy rằng thái độ Vân Hi xử lý Lý gia có vẻ ôn hòa, nhưng về sau Lý gia chịu liên lụy lại càng thêm suy tàn. Đặc biệt là phe cánh của Ninh Hoa Phu

Nhân, mẫu thân của Ninh Hoa Phu Nhân họ Nguyễn, phụ thân lại có quan hệ

chặt chẽ với Nguyễn thị, mấy năm nay luôn bị triều đình chèn ép nên im

như thóc, tham sống sợ chết dưới thiên uy.

Hiện giờ Vân Hi phong Sở Khang công chúa càng tôn thêm địa vị trưởng nữ vừa

mới sinh của hoàng hậu. Xem ra đối với thái hậu, hoàng thượng thật sự

trân trọng tình mẫu tử. Ninh Hoa Phu Nhân luôn là nỗi đau trong lòng

thái hậu, phong địa vị cao cho nữ nhi của Ninh Hoa ít nhiều cũng khiến

cho bà dễ chịu phần nào. Mà xem ra đối với quần thần, trải qua ba năm,

vụ án của Nguyễn thị năm đó hoàng thượng đã không có ý định nhắc lại

chuyện cũ, lấy tôn vị Đoan Nguyên của trưởng công chúa mà phong, chuyện

của các gia tộc cũng không truy cứu nữa. Thân thích của Lý thị hiện giờ

cũng dựa vào nữ nhi mà quang vinh, chấm dứt chuyện kết bè phái, sau này

tận lực cống hiến!

Hoàng thượng độc sủng hoàng hậu thiên hạ đều biết, hoàng hậu sinh hạ trưởng

nữ phong làm Đoan Nguyên là hợp tình hợp lý. Nhưng hoàng hậu lại chú ý

đến đại cục, xứng đáng là mẫu nghi!

Vân Hi ngồi ở bên giường, nhìn dáng vẻ Phi Tâm nhắm mắt ngủ say, sắc mặt

nhợt nhạt. Nàng cũng không lấy chuyện sinh con gái mà thất vọng, hắn

cũng như vậy. Trên thực tế nàng càng hy vọng này cái thai này là nữ nhi. Nàng từng nói với Vân Hi, nếu có thể sinh cho hắn hai tỷ đệ đáng yêu

giống như Liên Hoa và Liên Bằng như vậy, đúng là điều nàng hy vọng!

Hôm nay là mười sáu tháng năm, ngày này hai năm trước, bọn họ đang đi về

phương nam. Cho nên buổi sáng Vân Hi nói bên tai nàng, đặt tên cho hài

tử này là “Nam”. Nàng nhìn hắn, biết hắn nhất định là một đêm không ngủ, nhưng ánh mắt làm cho nàng nhớ tới cảnh hoa quỳnh kia. Nàng gật đầu ứng rồi nói nhỏ: “Thai đầu là nữ nhi, thứ nhất là tạm không phải sợ người

ta rảnh rỗi. Thứ hai là cũng mượn việc này để hiểu rõ chuyện xưa.”

Hắn tất nhiên là hiểu được, ôm cổ nàng cười khẽ, lướt nhẹ qua cái trán đang vương mồ hôi của nàng, hôn lên vành tai nàng, trêu chọc nàng: “Nàng yêu nhất là thanh danh phú quý, Đoan Nguyên công chúa cũng không cần nữa.”

“Cũng không phải thần thiếp quản chuyện công chúa này!” Nàng cũng cười, nhẹ

vênh mũi nhìn hắn, “Chỉ cần chàng bình yên, những chuyện khác cũng không đáng gì.”

Vân Hi ôm lấy nàng gật đầu, không ngừng hôn chân mày, chóp mũi, khóe môi

của nàng. Giữa bọn họ là nhiều loại thân phận kết hợp, là quân thần, là

vợ chồng, là tình nhân, l