
liền phân phó mọi người nửa câu cũng
đừng nói, dù sao tất cả mọi thứ đều có sẵn, chỉ giống như mọi ngày thôi.
Trước khi lâm triều Vân Hi đã qua đây xem nàng, mắt thấy bên này mọi người
thần sắc bất định, khi tạm biệt cửa cũng liền đóng lại, Phi Tâm ở bên
trong sai Tú Linh không cho mở cửa. Trong lòng hắn liền hiểu được tám
chính phần, dựa vào tính tình hắn như mọi khi, hắn đã đạp một cước vào
người giữ cửa, những kẻ liên quan dám giấu giếm hắn cũng giết một lần!
Nhưng hắn há lại không rõ Phi Tâm, hành động này chính là nói rõ cho hắn biết, cho dù đó là ngày mà nàng sẽ gào khóc khi sinh nhưng cũng không
muốn cho hắn thấy, lại càng không muốn hắn lỡ buổi lâm triều.
Cho nên tuy rằng hắn vừa nổi giận vừa lo lắng nhưng vẫn ra vẻ không rõ nội
tình mà lâm triều. Sáng sớm trong đầu hắn giống như hồ dán vậy, căn bản
không có cách nào tập trung tinh thần cả. Thật vất vả mới tan triều, sốt ruột vội vàng liền chạy đến hậu cung. Lúc đó Phi Tâm đã đau mấy hồi,
nhưng mà vẫn chưa sinh được, có chết cũng không cho hắn vào. Thật là làm cho hắn lo lắng như ngồi trên chảo lửa.
Mãi cho đến khi ánh mặt trời ngả về phía tây, ánh mặt trời đã chiếu nhiều
trượng vào trong điện mới nghe được bên trong bắt đầu lộn xộn. Người
được cử đến gấp rút chạy qua báo cho hắn, nói nương nương lúc này mới
thật sự sinh.
Hắn nghe xong cảm thấy như hồn lìa khỏi xác, cứ lâng lâng không dứt. Đứa
nhỏ này hắn vẫn luôn chờ đợi, từ rất lâu trước đây rồi. Là hắn thật lòng mong muốn, dốc vào tình cảm và chân thành nhiều nhất, là sự tiếp diễn
của hắn và Phi Tâm. Giống như khi ở trên người của Phi Tâm, hắn mới có
thể cảm nhận được cảm giác của trượng phu, cảm giác làm phụ thân cũng
như vậy, cũng chỉ ở trên người đứa nhỏ của bọn họ, hắn mới có thể cảm
nhận được!
Lúc bấy giờ hắn mới cảm nhận được cái loại tư vị này, cái cảm giác chờ mong vừa nhảy nhót, vui sướng lại vừa sốt ruột, tựa như hắn chưa bao giờ làm cha, giống như đây là đứa con đầu tiên của hắn. Việc chờ đợi một sinh
mạng mới cùng với việc lo lắng nữ nhân sinh con cho hắn liên tục khuấy
động lòng hắn, vừa đau xót lại vừa hạnh phúc!
Hắn cảm thấy dù sao cũng nên làm cái gì đó cho tốt, muốn đặt cho hài tử một cái tên nhưng lại không nghĩ ra được. Vì vậy hắn cầm cuốn kinh lên, xem tới xem lui cũng không yên được.
Lúc những tia nắng cuối cùng từ từ biến mất, ngoài hành lang bắt đầu treo
đèn lên. Vân Hi cầm bút chép kinh thư, nhưng chung quy vẫn không bình
tĩnh được, chép được một hồi thì gọi người lại đây hỏi. Nếu trả lời là
không có gì thì hết thảy mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Cứ như thế hắn ổn định tinh thần rồi tiếp tục chép, cũng nhất thời tự nói với bản thân là không có chuyện gì. Bận rộn một trận như thế, cứ gọi người đến hỏi
đi hỏi lại như vậy, vẫn là cái câu “Không có chuyện gì” kia, nghe xong
lại tiếp tục chép kinh.
Sắc mặt hắn vẫn nhàn nhạt lẳng lặng như cũ nhưng hành động thì có chút quỷ
dị. Gọi tới gọi lui mấy lần, cứ nghe xong hai chữ “vô sự” thì mới yên
ổn.
Tới giờ hợi , thái hậu phái người lại đây hỏi thăm tình hình, nghe nói vẫn
chưa sinh thì cùng Vân Hi ngồi ở trong điện chờ tin tức, cứ thế đến tận
nửa đêm. Tới giờ dần ba khắc, bên Đông An Điện truyền đến tiếng khóc của hài tử, tiếp theo liền có đại cung nữ qua đây báo tin vui, chúc mừng
hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thuận lợi sinh được một vị công
chúa!
Đám nô tài ở Khôn Hợp Điện bên này cũng quỳ xuống chúc mừng, Vân Hi thở
phào nhẹ nhõm, lông mày vẫn còn chưa kịp dựng dậy đã vén vạt áo bào
thẳng hướng đi đến Đông An Điện.
Thái hậu buổi sáng dậy nghe nói Phi Tâm sinh được con gái, nhất thời trong
lòng có chút hụt hẫng. Con nối dõi của hoàng thượng ít ỏi, nếu cái thai
này của nàng là con trai thật tốt biết bao nhiêu, cuối cùng lại là một
nha đầu! Nhưng cảm giác mất mát nhàn nhạt này chẳng qua chỉ vòng vo
trong lòng một chút rồi tiêu tan, có thể sinh được nha đầu nghĩa là cũng có thể sinh con trai, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên
bà vừa phân phó nô tài chuẩn bị lễ nghi như thường lệ, vừa sai người
theo mình qua bên kia nhìn một cái.
Thái hậu vừa bước đến ngoài trung cung thì nghe nói lúc này Vân Hi đang ở
bên trong, Phi Tâm vừa sinh thì liền ở lì trong đấy không chịu ra. Thái
hậu nghe xong cũng không tiện quấy rầy, cũng không muốn để người ta tiếp giá nên tự sai người trở về Thọ Xuân Cung.
Trên đường về bà có chút buồn tẻ! Cùng là người nhưng số mỗi người mỗi khác, như thế cũng không ai than vãn được. Trong cung tình cảnh con vinh hiển thì mẹ cũng được nhờ cũng không hiếm thấy, huống chi hiện giờ hoàng thượng
yêu đến mức này, tất nhiên là hài tử này cũng quý giá hơn nhiều! Đây hết thảy đều là số mệnh, bà làm sao có thể tranh giành? Trong cung luôn là
như thế, một nhà vui mấy nhà sầu. Người già đều như thế cả, chuyện trước kia cũng không hề nuối tiếc nhưng lại luôn nghĩ đến những chuyện vô vị. Nói cho cùng chẳng qua chỉ là muốn mình sống dễ chịu hơn mà thôi!
****************
Tới giờ ngọ, thái hậu đang ngồi dùng bữa thì Mạc Thành Dũng báo lại trong
tr