Old school Easter eggs.
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328704

Bình chọn: 7.5.00/10/870 lượt.

ng, mấy vị vương gia cãi nhau không chịu được, trong cung rối loạn, ai gia khi đó

cũng không kịp chăm lo con. Đến Tết đoan ngọ, con cầm bánh ú chạy vội

tới chỗ ai gia, vì để cho ai gia bớt phiền muộn mà ăn uống, ăn liền ba

cái rồi trở về. Kết quả là đau ốm một trận, nôn hết mật đắng ra ngoài!

Hiện giờ khi không bao tử lại đau nhức, sợ là khi đó không điều trị tận

gốc!” Nhất thời nói xong, mắt bà cũng ẩm ướt.

“Không phải là chuyện lúc đó.” Vân Hi nói nhỏ, “Chẳng qua là nhi thần lúc đầu

cũng không hẳn là không thích. Nhưng mà lâu ngày mới thật sự cảm thấy

bánh ú nhân mứt táo cũng không tệ. Có thể thấy được là dù thích không

thích cũng có thể bồi dưỡng!” Hắn mỉm cười nói thật.

Thái hậu hiểu được ý tứ của hắn nên có chút vui mừng, sự yêu mến kia có phần do sau này lớn lên mà thành. Giống như tình cảm vậy, giữa bọn họ hai

mươi mấy năm từng li từng tí, cho đến hôm nay mới coi là thấu hiểu nhau, so với mẫu tử bình thường thì càng gần thêm một chút!

Ca múa yến tiệc vẫn như cũ, chỉ có điều vì có Vân Hi ở đây nên làm cho bầu không khí trong điện trở nên có chút quỷ dị. Hắn luôn xem ca múa ở phía dưới, thỉnh thoảng mắt vô thức dao động, mong có thể bắt gặp một người

đang hoang mang rối loạn cúi đầu tránh né, tiếp theo liền nổi lên rặng

mây đỏ, một mảng, hai mảng, vài mảng… Đầu óc Vân Hi đúng là không đặt ở

chỗ này, chẳng qua là hắn luôn có thói quen thấu đáo. Hiểu như vậy cũng

không tệ lắm, thái hậu muốn hiệu quả một chút cũng có thể. Mỗi lần tú nữ tiến cung cũng không yên tĩnh cho lắm, ít nhiều có thể cho vài người đi cũng tốt.

Thái hậu thấy hắn bình thản chịu đựng gian khổ, vẻ mặt như trăng thanh gió

mát khiến cho tinh thần người ta sảng khoái dễ chịu, vô hình làm cho bà

cũng cảm thấy yên ổn. Trong lòng bà than nhẹ, rất nhiều năm, hắn sớm

không theo ý bà, mà là chống đối bà! Cho nên mỗi khi tâm hoảng ý loạn

không thể suy nghĩ, bà luôn không tự chủ được mà hy vọng hắn có thể ở

bên cạnh bà.

Vân Hi ngồi một hồi, mắt thấy cũng không còn sớm nữa, liền dừng lại yến

tiệc kêu mọi người trở về. Tự mình dẫn thái hậu về Thọ Xuân Cung, sau đó đi về phía Đông An Điện bên này. Từ khi Phi Tâm mang thai, hắn cũng

không để ý quy củ gì nữa, bình thường nếu có việc bận thì ngủ tại Khải

Nguyên Điện, lúc rảnh rỗi thì qua chỗ nàng.

Về sau bụng nàng dần to lên, sợ đè ép bụng nàng thì hắn mới thỉnh thoảng

qua đó, cũng chỉ ngủ ở Thể Phương Điện. Hiện giờ nàng chuyển qua Đông An Điện dưỡng thai, hắn cũng không có cách nào khác làm càn bên trong. Dù

sao bên trong đã không hoàn toàn là người của Cúc Tuệ Cung, có một đống

bà mụ các loại. Chỉ là hắn vẫn không được nhìn nàng một cái, cái này đã

thành thói quen, không thấy thì không an lòng.

Vân Hi ngồi ở Khôn Hợp Điện, trong tay cầm một quyển kinh. Vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt chăm chú. Ánh tà dương xuyên qua cửa điện rộng mở chiếu thẳng

vào những viên gạch đá màu xanh đen trên đất, xua tan đi vẻ u tối tĩnh

mịch. Bên cạnh chiếc lư đồng chạm hình chim hạc, khói nhẹ lượn lờ giữa

quang ảnh trùng điệp, phủ lên trên người Vân Hi nhưng lại mang vài phần ý cảnh như thần tiên rời xa trần thế.

Hắn cầm quyển kinh, một hồi lâu cũng không lật qua trang nào, mắt rơi xuống những dòng chữ như kiến bò, dường như sự di chuyển như vậy khiến cho

hắn có chút mơ hồ, lật qua lật lại nhưng chỉ nhớ rõ có một câu, “Phàm

cái gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng

thì thấy Như Lai.”

Kinh Kim Cương, Kinh Kim Cương cũng không thể nào tiêu trừ được ma chướng

trong lòng hắn! Âm thanh từ Đông An Điện vẫn lên xuống như trước, từ xa

truyền đến lỗ tai hắn. Bước chân loạn xạ, bồn chậu va chạm nhau, lúc

nhanh lúc chậm không ngừng lượn quanh màng nhĩ hắn, chẳng biết đã qua

mấy hồi chạy đi chạy lại.

Uông Thành Hải đứng bên cạnh hắn, thấy hắn như vậy cũng không dám mở miệng.

Hoàng thượng luôn luôn như thế, hắn càng im lặng như vậy, càng chứng tỏ

trong lòng hắn hoảng loạn đến cực hạn! Trước kỳ hạn sinh của hoàng hậu,

Đông An Điện đã bận thành một đoàn, mắt thấy đã hơn nửa ngày trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, hoàng thượng đã muốn nổi giận rồi.

Thật ra thì mấy ngày trước, tinh thần Vân Hi đã có chút bất định cho nên

liền ngủ tại Hoài Nhơn Điện ở trung cung. Sau khi Phi Tâm chuyển qua

Đông An Điện lại không muốn Vân Hi xông bừa vào ngủ bên này. Thứ nhất là không hợp với quy tắc của trung cung cho lắm, thiếu cái này thiếu cái

kia, không được chu toàn. Thứ hai là mấy tháng qua tú nữ tiến cung, nói

cho cùng thì chín người mười ý. Thứ ba là gần đây mặt của nàng phù ra,

thân thể cũng sưng nề cả lên, như vậy càng không nhận ra người.

Vốn là Vân Hi cảm thấy rằng nàng sắp sinh, cũng không muốn khiến cho nàng

mất bình tĩnh, nhưng mấy hôm trước mí mắt hắn giật liên tục, đang êm đẹp lại cảm thấy hoảng hốt. Dứt khoát cũng không quản nhiều như vậy nên

quyết định chuyển qua đây cho gần.

Đúng như dự đoán, sáng hôm nay Phi Tâm đau bụng sinh. Tuy rằng Phi Tâm chưa

sinh bao giờ, nhưng mười tháng mang thai này cũng nghe học không ít.

Nàng hiểu tính tình của Vân Hi nên