
không
muốn buồn phiền hơn nữa. Có lòng giúp đỡ hắn, hắn làm sao mà không tiếp
nhận phần tình cảm này?
Hắn sải bước đi đến chính giữa, chắp tay sau lưng nhìn không chớp mắt. Thái hậu chợt thấy bên hông hắn có treo một vật tròn tròn đo đỏ chói lọi
đong đưa qua lại. Đợi đến khi hắn đến gần rồi ngồi xuống, nhìn kỹ lại
thì là một khối ngọc bội huyết ngọc, nhưng không phải viên tròn, mà có
hình giống giọt lệ, chính giữa rỗng, trông như quả đào. Bên ngoài khảm
một vòng viền vàng, tua rua màu tím thắt gút bên dưới. Hai mặt đều nạm
hình vẽ, chạm trổ áng mây rất là sống động.
Vân Hi bắt gặp ánh mắt thái hậu đang dò xét ngọc bội bên hông hắn, nhất
thời đứng dậy cho bà xem, thản nhiên nói: “Đây là nhi thần và Phi Tâm đi ra ngoài, sau đó đi dạo cửa hàng thì nhìn thấy, liền mua ngay, hôm qua
vừa mới treo lên.”
Thái hậu nâng lên trên tay nhìn cẩn thận, thấy có chút hoa văn được bàn tay
thủ công tạo thành hình đám mây tản ra tứ phía, nhất thời cười nói: “Mấy món đồ trong cung vẫn tốt hơn, con sao không nhìn ra được? Khối ngọc
này có gì đâu, thoạt đầu nhìn cũng…” Thái hậu nói đến đây đột nhiên có
chút ngẩn ra, ngón tay lướt nhẹ qua khối ngọc, trước mắt hiện ra một bức tranh sinh động. Mây tầng mờ mịt, lộ ra màu đỏ tươi lấp lánh, tạo thành rặng mây đỏ khắp bầu trời.
Vân Hi nhìn thần sắc của thái hậu rồi nói nhỏ: “Chẳng qua là vừa ý màu đỏ nên mới mua đấy.”
“Phi Vân…” (7) Thái hậu lẩm nhẩm, nhất thời buông khối ngọc ra, giương mắt
nhìn hắn khẽ cười: “Thảo nào hôm nay con mặc như thế này đến đây!”
(7) Phi: màu đỏ, Vân: mây. Khối ngọc trên màu đỏ, có hoa văn đám mây
Thái hậu nhìn miễn cưỡng, có chút trêu chọc: “Sợ là khối ngọc này cố tình khảm như vậy?”
Vẻ mặt Vân Hi đột nhiên có chút ửng hồng tựa như thẹn thùng. Ngẫm lại quả
thật là như vậy, nhưng trong lòng cảm giác không nói nên lời. Chính giữa khối ngọc kia, hắn kêu người ta khảm thành cây trâm, ý nói Phi Tâm,
cũng có ý nói là Vân Tâm!
Thái hậu cười không nói gì. Chỉ là lấy khuỷu tay huých nhẹ hắn một cái, hắn
giương mắt nhìn lên thấy chỉ có Tĩnh Hoa Phu Nhân được ngồi. Mới vừa rồi hai người chỉ lo nói chuyện, quên mất những người bên dưới. Lúc này
liền để cho mọi người đứng dậy, sau đó theo ý thái hậu, tán gẫu với
người ở hai bên rồi ân cần thăm hỏi Tĩnh Hoa Phu Nhân một phen, sau đó
để cho nhóm ca múa và nhạc công tiếp tục biểu diễn.
Thái hậu nhìn mọi người dưới điện, không ít người lén lút ngẩng đầu nhìn
lên, đặc biệt là những người đứng gần, chắc là trước đó đã đưa tiền cho
thái giám nên mới có thể tiếp cận gần như vậy. Nhìn bộ dạng mất hồn mất
vía cùng với ánh mắt thơ thẩn của các nàng, có lẽ là mới vừa rồi thừa
dịp hai người nói chuyện cũng đã nhìn hồi lâu. Thái hậu thản nhiên lướt
qua mọi người, trong lòng giống như nở hoa vậy, lại như hăng hái vì được đùa dai.
“Một hồi hoàng thượng xuống dưới dạo một vòng đi.” Thái hậu bưng chén, lợi
dụng âm thanh ồn ào của vũ nhạc mà lặng lẽ nói. Biết hắn nhất định hiểu
được tâm tư của bà nên cũng không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng.
“Lại tùy tiện níu lấy một người hỏi nàng tên gì sao?” Vân Hi cười cười, “Mẫu hậu, tha cho nhi thần nhé? Chán chết đi được.”
Thái hậu liếc hắn một cái nói: “Cái gì Vân cái gì Phi đều có thể làm ra
được, vậy thì lảm nhảm một tí đều có thể. Một chút thế này sao lại chán
ngấy ? Nếu trước kia con nói rõ con định làm như thế nào, ai gia đã vui
vẻ biết bao! Đâu phải rảnh rỗi chơi đùa mà ôm một đống người chống đỡ
như vầy? Đông người như thế này, con cứ việc chọn đại. Đến lúc đó mấy
lão già ở bên ngoài mới có thể ngoan ngoãn thừa nhận! Chẳng qua chỉ là
tùy ý đi dạo, tạo dáng cũng tốt, cũng đỡ được chút chuyện.” Nhất thời
nói xong, chính bà cũng cười, liếc hắn một cái rồi nói, “Con còn ngại
xấu hổ sao? Ai gia cũng già rồi, nghĩ ra đuợc cách này, ai gia cũng
không ngại xấu hổ.”
Vân Hi thấy điệu cười của thái hậu, nhất thời nhìn chăm chú, nhẹ giọng nói: “Nhi thần đi theo mẫu hậu hai mươi mấy năm, chưa bao giờ thấy mẫu hậu
trêu đùa nhi thần như vậy.”
Thái hậu nghe vậy liền ngẩn ra, Vân Hi thấp giọng nói: “Mẫu hậu, nhi thần
lần này đã có tính toán trước, tuyệt đối sẽ không có rắc rối gì. Không
nên để cho mẫu hậu bất an như thế, là nhi thần bất hiếu. Mẫu hậu có thể
vì nhi thần mà vạch ra kế sách, nhi thần vô cùng cảm động, chuyện sau
này cứ giao lại cho nhi thần là được. Mẫu hậu cứ việc hưởng thụ!”
Hắn hơi nghiêng người dựa vào làm cho thái hậu hết sức hoảng hốt, hai mươi
mấy năm qua, khi còn bé hắn cũng chưa từng thân thiết với bà như vậy. Mẹ con với nhau nhiều năm như thế nhưng hiện tại mới thật sự là mẫu tử!
Vân Hi nhìn chồng bánh ú bày ra trên điện rồi nói: “Nhi thần còn nhớ mẫu
hậu thích ăn bánh ú nhân mứt táo nhất, cứ Tết đoan ngọ là nhất định phải ăn hai cái. Chỉ có điều bao tử gần đây không được tốt nên cũng không
dám ăn nhiều thôi.”
Thái hậu gật đầu nói: “May nhờ con nhớ kỹ như vậy, con hãy ăn cùng với ai
gia đi, con cũng thích mà. Thật ra con chỉ là muốn ai gia cao hứng chút
thôi. Ai gia nhớ, năm đó con năm tuổi, phụ hoàng ngươi bệnh nặ