
chuyện tuyển tú lần này. Lúc đầu hoàng thượng và ai gia thông hiểu lý lẽ, ngay cả ai gia cũng cho rằng hắn lẩn quẩn, tùy ý trả lời. Mặc dù hoàng
thượng không phải là con đẻ của ai gia, nhưng từ nhỏ đã nuôi dưỡng bên
người, sao lại không biết tính tình của hắn? Hắn ngày thường không muốn
nhiều lời, một khi hắn nói, nhất định là muốn làm thật. Hơi sơ suất một
chút, đến lúc đó trên triều nhất định sẽ có vô số chuyện, há có thể bình tĩnh? Họ sẽ nói ngươi không có đức, giả nhân giả nghĩa, giả vờ khoan
dung, một khi làm hậu sẽ lập tức trở mặt hiện hình. Lúc này mà sinh đẻ
không tốt thì biết trả lời thế nào, còn cả ngày vui mừng ung dung sung
sướng! Nhìn các ngươi vui cười đến choáng váng, không biết là đang ở nơi nào! Hôm đó ăn thế nào mà không nhớ rõ? Con người đi một ngày đàng học
một sàng khôn, làm sao ngươi lại vô tâm như thế? Chả trách người ta nói, con người một khi động tình liền trở nên mê hồn. Đầu cũng không còn
sáng suốt! Ai gia thấy ngươi, đó không phải là chưa hết ngu xuẩn mà là
khó tự kiềm chế!”
Phi Tâm vào cung mấy năm nay, không ít lần bị thái hậu khiển trách. Nàng
từng thấy rất nhục nhã, rất sợ, rất đau lòng, thậm chí rất tuyệt vọng.
Nhưng lại chưa bao giờ thấy cảm động! Mà lần này, nàng lại chỉ thấy cảm
động. Trong chốc lát, nàng đột nhiên cảm thấy thái hậu giống với mẫu
thân ruột thịt bình thường của nàng. Năm đó mẫu thân cũng quản giáo
nghiêm khắc với nàng, rất ít khi ôn tồn, lại càng không cho nàng mảy may có chỗ bất cẩn vô lễ. Khi còn bé khó có thể nhận thức, lớn lên liền
hiểu được tầm quan trọng của chuyện đó, bởi vậy càng thêm cực kỳ yêu mến đại nương. Nàng mỗi khi lơ là, mẫu thân nhất định sẽ ở bên cạnh nhắc
nhở, chưa bao giờ có nửa phần buông lơi. Thật ra mẫu thân làm như thế
đều không phải là vì chính nàng, mà là hy vọng nữ nhi của nàng ở trong
nhà này có thể được đãi ngộ. Vốn sinh ra đã kém cỏi liền muốn sau này bù đắp, nàng là con thứ thiếp, nếu muốn giống như con của chính thất, phải càng thêm ưu tú. Xuất thân là không thể chọn, điểm này có khi là chỗ
thiếu hụt chí mạng. Nhưng không thể vì vậy mà mất đi ý chí chiến đấu,
càng không thể vì vậy mà mặc cho số phận an bài mà cam chịu.
Trước kia thái hậu dạy dỗ nàng, trong lời nói chứa đựng bao nhiêu mục đích,
trong lòng mọi người đều biết rõ. Nhưng lúc này đây, mặc dù thái hậu
cũng dạy bảo nàng, nhưng tâm tư trong đó lại thật là vì nàng! Cho dù
trước đây thái hậu chán ghét nàng, tóm lại là vì tâm hướng về hoàng
thượng mà yêu ai yêu cả đường đi. Thái hậu không hy vọng lại bởi vì nhất thời vô ý bất cẩn mà ép bọn họ đến mức không chịu nổi. Tranh chấp trong cung đình, cho tới bây giờ đều là tranh đoạt lợi ích. Bởi vì quyền lợi
quá nhiều, do đó làm cho người ta bị mất phương hướng, cũng lộ ra mặt
hung tàn nhất. Mà nhất cử nhất động của hoàng thất liên quan đến đến ích lợi căn bản này. Hoàng thượng sắc phong phi tần chưa bao giờ cần thảo
luận trên triều, nhưng lập hậu hay phế hậu cần thiết phải đưa lên triều, hoàng hậu chính là quốc mẫu, giống như là chỗ tập trung chú ý các ích
lợi. Bốn chữ “mẫu nghi thiên hạ” này, không chỉ đại diện cho sự tôn vinh và ân sủng, thật ra thì giống với khả năng nắm giữ nhiều hơn!
Phi Tâm đang sững sờ, mãi cho đến khi một bàn tay xoa mặt nàng mới làm cho
nàng phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu một cái, gặp Vân Hi đứng
trước nàng, cúi xuống nhìn nàng: “Lại si ngốc cái gì đấy? Trẫm gọi nàng
hai tiếng cũng chưa phản ứng?”
Phi Tâm liếc mắt thấy chúng nô tài vẫn bận rộn ở phía sau, nhất thời liền
cười cười, một tay chống eo muốn đứng dậy, mở miệng nói: “Hoàng thượng
không phải đi Tường An Cung sao, thế nào lại qua đây?”
Vân Hi đưa tay đỡ nàng, nhìn chằm chằm nàng nói: “Nàng cùng trẫm pha trò là nói thật?”
Phi Tâm thấy sắc mặt hắn không tốt, trong lòng thầm than, sẵng giọng nói:
“Thần thiếp chẳng qua là thuận miệng một câu, sao lại tức giận?”
“Nàng nói lời này cứ như uất ức lắm vậy.” Hắn hừ, nhưng động tác lúc nào cũng nhẹ nhàng, đỡ nàng đi hai bước, “Chuyện này cũng thu xếp như bình
thường, hôm nay đi thôi.” Đông An Điện ở phía đông trung cung, trước kia lễ quan và Tông Đường Lệnh vẫn luôn tấu xin, quy củ của tổ tiên luôn là sinh đẻ ở trung cung, nhất định phải đến Đông An Điện để thuận lòng
trời. Tuy rằng đến hạ tuần (2) tháng năm mới sinh, nhưng cũng có thể
không chính xác, sớm chậm đều có khả năng, sớm đi qua thì cũng sống yên
ổn.
(2) hạ tuần: tương đương từ ngày 21 đến ngày 30
Gần đây chuyện trên triều cũng không có gì, nhưng hậu cung nơi này thật sự
là vướng bận. Hồi tháng hai, tú nữ các nơi đã lần lượt đến kinh, Cư An
Phủ liền bắt đầu theo như lệ cũ mà sàng lọc. Tới tháng ba đã tuyển ra
tám mươi người vào đại nội, ở Tường Nghi Cung nghe dạy bảo phép tắc
trong cung. Vốn là nên làm đại lễ vào tháng năm, bởi vì hoàng thượng
đích thân chọn, chỉ định cho dòng họ hoặc là giữ lại làm trong cung làm
nữ quan. Nhưng Vân Hi lúc này nào có tâm tư, liền dời đại lễ lại sau khi Phi Tâm sinh xong sẽ bàn lại.
Thời gian này, Vân Hi trong lúc rảnh rỗi cũng đi điểm mão