
đố kỵ, kia chẳng phải là khiến cho thần thánh ma quỷ đều rơi lệ, phong
vân biến sắc! Thu được cả tiền tài lẫn người đẹp không chỉ là nguyện
vọng của nam nhân, lẽ nào nữ nhân lại không muốn như vậy?
Nghĩ đến đây, khóe môi thái hậu cong lên. Lúc trước sở dĩ chọn Vân Hi làm
con thừa tự, bây giờ ngẫm lại thật là có chút lo lắng mà thu xếp có chút khó khăn. Bà và Thục Phi là tình địch tranh đấu nhau cả đời. Thái hậu
Nguyễn Tinh Hoa đúng là thua triệt để, đến cuối cùng làm sao mà còn
nguyện ý để cho con trai của Thục Phi ngồi trên ngai vàng? Tinh Hoa thu
nhận nhi tử chính là muốn nâng đỡ đứa trẻ này xưng đế, đảm bảo quyền thế Nguyễn gia và vinh hoa của mình. Tình cảm bà không có được, lui về cầu
xin vinh hoa phú quý, thế nào cũng không thể thất thủ được.
Lúc ấy có Phương Mỹ Nhân cũng sinh con trai, lớn hơn Vân Hi bốn tháng.
Phương Mỹ Nhân kia bên ngoài không có chỗ nương tựa, bên trong cũng
không có chỗ dựa vào nên cũng tương đối dễ khống chế. Tinh Hoa lặng lẽ
quan sát hai tiểu hài tử này, đến khi được hai ba tuổi, Thục Phi bệnh mà chết, Phương Mỹ Nhân bởi vì sau khi sinh không bảo dưỡng tốt, giống như bị thổi khí vào vậy, thoáng chốc từ nhỏ nhắn đáng yêu trở nên béo phì,
tiên đế đâu còn hứng thú? Như thế hai đứa trẻ đều giao cho Tinh Hoa an
bài. Vốn ban đầu TinhHoa muốn con của Phương Mỹ Nhân, nhưng đứa nhỏ này
thật sự khiến cho bà yêu không nổi. Đều hai ba tuổi như nhau nhưng Vân
Hi phấn điêu ngọc mài (4) lóng lánh, học đi cũng sớm, học nói cũng sớm,
đúng là hiểu chuyện cũng sớm hơn so với người khác, dù cho bước chân lắc lư bất ổn nhưng cũng đã nhận thức được. Nhưng vị thập hoàng tử này đã
hai tuổi rồi còn chưa nói được một từ hoàn chỉnh, chảy hai hàng nước mũi chỉ vào ai cũng gọi “Nãi nãi…” (5) Lớn lên thì như con gà rụt cổ, cặp
đùi lắc lư, đi được hai bước lại bò, khiến cho Tinh Hoa thấy liền nhíu
mày. Thật sự là cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người mỗi khác!
(4) phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa
(5) nãi nãi: bà nội
Về sau cuối cùng bởi vì cân nhắc hai huynh đệ Vân Hi kia, nếu như kìm nén
sốt ruột phiền chán mà không giúp đỡ thập hoàng tử, bọn họ làm sao chịu
nguyện ý hợp tác với Nguyễn gia? Chỉ là Tinh Hoa cũng đã hết sức trông
nom thập hoàng tử kia không hơn.
Đúng như dự đoán, càng lớn càng thể hiện ra bên ngoài, thập hoàng tử lớn lên vẫn không vừa mắt, đúng là bao nhiêu khuyết điểm trong dung mạo của
tiên đế và mẹ đẻ đều tập trung lại trên người hắn. Mà Vân Hi lại thừa
hưởng vẻ hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị không có chút thiếu xót, dáng người cao ngất và anh tuấn như tiên đế, vẻ ngoài như Thục Phi, mặt mày
như họa.
Thái hậu lúc này cũng thấy rằng, mình đã là một lão nhân năm mươi tuổi, lại
cùng một đám tiểu nha đầu đấu trí thật không có ý nghĩa, huống hồ còn
mượn mỹ nhân kế để đối phó với hoàng thượng, nhưng bà cũng đành chịu.
Nếu hoàng thượng thật sự không có ý định chọn, bà thật không biết đến
lúc đó triều thần sẽ phản ứng như thế nào! Hơn nữa hoàng thượng hiện tại cũng không biết là đang vui vẻ hay bận rộn, tóm lại là khi hỏi đến
chuyện này, hắn liền cười cười nói là biết cả rồi, khiến cho thái hậu
trong lòng bất ổn, càng nghĩ càng thấy không đáng tin. Cho nên bà dứt
khoát hôm nay kéo toàn bộ nhóm tú nữ đến, cũng cố ý nói với Vân Hi, hôm
nay nếu không tìm được lý do, nhất định phải tự mình đối diện một lần
mới được!
Tập Tinh Điện bên này dựa sát hồ, hiện giờ đang là đầu hè, mặt hồ sáng rỡ
càng tăng thêm màu xanh biếc, hoa nở rực rỡ, lộ vẻ xinh đẹp dồi dào.
Thái hậu ngồi lên liễn, đi về hướng Tập Tinh Điện. Bà vừa thưởng thức
cảnh đẹp hậu viên vừa suy nghĩ, không có Ninh Hoa Phu Nhân, tinh thần
hiện giờ của bà cũng sa sút mấy phần.
Người này chính là như thế, không xuất hiện nên lúc nào cũng nhìn không thấu. Nhưng khi nhìn thấu rồi thì có lẽ đã muộn. Cho nên cứ lặp đi lặp lại,
Vân Hi như thế cũng chả sao, dù sao cũng tốt hơn sau này về già lại hối
hận.
Khi bà đến, Tĩnh Hoa Phu Nhân đã dẫn dắt một đám cung phi, cũng có những tú nữ được tuyển đứng ở hai bên nghênh giá. Thái hậu giơ tay ra lệnh cho
liễn đi về phía cửa đại điện. Khi bà liếc qua đã thấy hai hàng thân ảnh
giống như những đóa hoa tươi mới đang nở rộ, mặc dù họ đều cúi đầu quỳ
nên bà nhìn không rõ mặt mày, nhưng nhìn thấy quần áo các nàng thì trong lòng đã có phần tính toán kỹ càng, ngước mắt nhìn lên thì đủ các loại
sắc màu, đúng là tuyệt không trùng lặp. Lúc đến gần thì càng thấy rõ
những nét nổi bật, hiển nhiên cũng thấy được dụng tâm của các nàng!
Cho đến khi vào đại điện, thái hậu ngồi lên trên cao, đặc biệt để cho nô
tài đặt thêm cái ghế dài để Tĩnh Hoa Phu Nhân ngồi lên, còn những phi
tần khác thì đứng. Về phần nhóm tú nữ thì đứng phía sau ở hai bên. Nếu
là yến tiệc như mọi khi ở hậu cung thì thái hậu bình thường cũng không
câu nệ tiểu tiết lắm, chỉ cần không có trở ngại là được. Chẳng qua là
hôm nay thái có ý xem xét toàn bộ. Hiện giờ trong cung, dưới Tĩnh Hoa
phu nhân thì ngũ tần đều trống không, mà