
(3) ở các cung.
Như thế thái giám ti tẩm có thể viết, ngày nào khi nào tới đâu hoàng
thượng lâm hạnh ai các loại. Dù sao hắn vẫn đi, đến mức mọi người trong
lòng biết rõ là xong rồi. Thật ra Vân Hi làm như vậy không phải bởi vì
lời nói của thái hậu lúc trước, hắn lớn lên ở trong cung, điều ghê gớm
ấy sao lại không biết? Lần này trở lại hắn cũng không mảy may động tâm,
là thái hậu có chút lo ngại. Nhưng hắn tiếp nhận tâm ý của thái hậu,
trước đó nhắc nhở đã là một cách bảo vệ, mà phần tâm tư này cũng là vì
hắn mà thỉnh cầu. Chướng ngại lớn nhất hậu cung đã không còn tồn tại, về phần trên triều có khả năng đưa ra trở ngại, còn lại là chuyện hắn nên
làm. Nếu nói hắn tính toán trước thì không có, không để ý mà đem Phi Tâm lên vị trí hoàng hậu, trừ khi hắn thực điên rồi!
(3) điểm mão: thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc
Sau đó Vân Hi không có hỏi hai người vừa nói cái gì, hắn cũng có thể đoán
được tám chín phần. Hắn biết Phi Tâm nhất định cũng thấy hết sức cảm
động, cuối cùng đã cảm nhận được một phần tình cảm mẫu tử ngoài cung ở
trong cung này. Bởi vì nàng khóc đến sưng cả mắt, buổi tối cũng chưa hết sưng. Tuy rằng lúc ấy thấy vô cùng đau lòng, nhưng bởi vậy mới phát
hiện hắn càng muốn thêm cái gì đó! Cho tới nay, hắn cũng không thật xác
định, nàng đối với hắn, rốt cuộc là trung thành nhiều hơn, hay là thật
tình nhiều hơn? Hắn luôn nói với bản thân, dù sao hai người là một thể,
mặc kệ cái nào nhiều hơn đều không sao cả. Nhưng càng nghĩ như vậy hắn
lại càng muốn biết. Nàng báo đáp tình cảm của hắn, hai người trước sau
là một thể, không cách nào tách biệt. Nhất định là rất tốt, vô cùng tốt, không gì không đủ chu toàn, toàn tâm toàn ý quan tâm.
Chỉ có điều cuối cùng hắn có được đáp án, một lời của thái hậu làm bừng
tỉnh người đang ở trong mộng, Phi Tâm hoảng hồn, lòng trung thành của
nàng, kể cả những thứ nữ thư nữ huấn kia bị nàng không cẩn thận ném ra
sau đầu. Nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, luôn luôn bị tình cảm
chi phối, sống trên thế gian này, ích kỷ cũng là một loại tình cảm tốt
đẹp nhất.
Sau khi bị thái hậu trấn tỉnh, lòng trung thành giảm xuống hẳn, cả người
bắt đầu có phần mất hồn mất vía, ba bốn không thấy hai, mỗi hai ngày có
tán gẫu với hắn hay không đều được, chuyện bé xé ra to, điểm mấu chốt là khiến cho hắn uất ức buồn phiền mà nói ra. Chẳng qua là hắn cũng không
hề phẫn nộ, bởi vì hắn rất cao hứng.
Hắn là hoàng đế của Cẩm Thái, đồng thời cũng là trượng phu của nàng. Hắn
chỉ thừa nhận là trượng phu của nàng, như vậy bảo vệ thê tử của mình
không bị thương tổn là chuyện hắn nhất định phải làm, cái này và chuyện
thê tử có năng lực tự vệ hay không là hai chuyện khác nhau. Khi nàng vì
lòng trung thành mà đặt mình vào chỗ chết, hắn từng thề tuyệt không để
cho nàng lần thứ hai có cơ hội như vậy. Cũng quyết không để cho chính
mình tái phạm sai lầm giống như vậy, cần bảo vệ nhất chính là tình cảm
của Vân Hi, một khi có được tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cướp
đoạt, cũng quyết không thể đặt lợi ích trên cái cân mà cân nhắc giao
dịch cùng với quyền mưu chính trị!
Lúc hắn cảm thấy lòng trung thành của nàng đã vượt lên trên thì càng muốn
cho nàng hiểu được, phần tình cảm này một khi hiểu rõ thì nhất thiết
phải vẹn toàn, nếu vì chính trị mà nhượng bộ vứt bỏ, việc thu hồi kia
chỉ là không trọn vẹn, như vậy trên bàn cờ giữa hai người bọn họ, hai
người đều thua cả. Thua vì giang sơn, thua vì cung đình, thua vì chính
bọn họ!
Đó là lý do mà vì sao gần đây, chỉ cần trong lời của nàng hơi có chút nhạy cảm, mặt hắn liền lập tức lộ vẻ không vui. Quyết chí muốn nàng trở nên
ngu ngốc một chút, nàng hiện tại là phụ nữ sắp sinh, nên ngoan ngoãn chờ hài tử được sinh ra, tất cả những vấn đề khác đều nên ném cho hắn lo.
Giống như năm trước, muốn đi thì đi, thấy thích thì làm của riêng, có
khi cũng sẽ cười vô tâm vô phế, ôm hắn nói không thể tốt hơn được nữa.
Khi đó nàng thật sự là làm cho tình cảm của Vân Hi được thỏa mãn nhất,
khiến cho hắn thấy rằng hắn là người hạnh phúc nhất trên đời này!
Phi Tâm vừa nghe hôm nay để cho nàng chuyển đi, vội hỏi: “Hoàng thượng, mấy ngày nữa chính là đoan ngọ. Thần thiếp muốn…”
“Nàng cũng sắp sinh, còn muốn cái gì? Cho dù thái hậu ban thưởng yến tiệc,
nàng mang thai cũng không thể bảo toàn lễ nghi, dứt khoát tránh cho
rồi.” Vân Hi cau mày liếc nàng một cái, mới vừa rồi nô tài đến đông quá, hơn nữa hai tháng này ở đây thêm không ít kinh nghiệm quan sát chuyện
sinh đẻ và trông nom, làm cho của ngữ điệu của hắn cũng thật không được
thoải mái, khiến lời nói của hắn không được tự nhiên, “Mới vừa rồi để
cho Uông Thành Hải gọi mọi người lại đây, hôm nay chuyển qua đi.”
Phi Tâm nhìn hắn như vậy, nhất thời trong lòng lại có chút hỗn loạn, trong
đầu vòng vo lễ pháp luân cương các loại cả buổi trời. Rốt cuộc có chút
lo lắng cho hắn, mắt thấy nội điện cũng không có người ngoài, nàng liền
mở miệng nói: “Hôm nay chàng không được thoải mái à?”
Hắn vừa nghe, đột nhiên nâng mày vui một chút,