
lần đầu ghé qua, bỏ bớt phần lẻ tính thành hai ngàn bốn trăm thôi! Ghi vào sổ hay là ký giấy
cam kết?”
Chưởng quầy biết, tiêu tiền ở trên con đường này, tám phần là người ở thành Tứ Cửu. Hai vị này lạ mặt như thế, biết đâu là hoàng thân quốc thích trong nội thành.
Trong lòng Phi Tâm có chút ngẩn ra, mới vừa rồi nhất thời chỉ là thấy thích
thú mà chưa kịp xem kĩ, đợi chưởng quầy mở miệng mới đột nhiên phản ứng
lại. Cái giá này đúng là có phần cao quá, huống chi hôm nay hai người đi ra ngoài, vốn chỉ là đi dạo, những món đồ chơi tinh xảo này trong cung
còn nhiều mà, cũng không nên phung phí ở chỗ này. Hoàng thượng nào có
thói quen mang tiền, nàng cũng không có đi xa. Vừa rồi vẫn là Uông Thành Hải cẩn thận, chuẩn bị một bọc tiền lẻ và chút tiền giấy, cũng không
phải là một cái bao to đến hai ngàn mấy. Hơn nữa bất luận là ghi sổ hay
ký giấy cam kết đều không được, nếu để cho chưởng quầy biết được thân
phận của bọn họ, sau này không có bịa chuyện đặt điều chứ? Nhất thời
nàng không khỏi nhìn Vân Hi, nhẹ giọng nói: “Giá này cao quá, không
bằng…”
Vân Hi nhìn nàng cười cười: “Người ta thường nói, ngàn vàng khó mua được
những thứ tốt đẹp trong lòng. Ngọc này như thế, chúng ta phải lấy mới
được.” Nàng hiểu được ý tứ của hắn, cái gọi là ngọc vô giá, quyết định ở chỗ hiếm thấy. Ngọc này không bình thường, như thế mới hấp dẫn bọn họ.
Vân Hi quay đầu về phía chưởng quầy: “Ngươi phái người lấy bao, cùng
chúng ta về nhà đưa bạc cho ngươi.”
Phi Tâm thấy hắn nói thản nhiên như vậy, trong lòng có chút hỗn loạn. Thật
làm cho chưởng quầy biết rõ, hoàng thượng mang theo nữ nhân hậu cung làm loạn trên phố, rất hao tổn thiên uy của hắn. Nàng càng nghĩ càng thấy
không tốt, không tự giác mà vặn vẹo tay ở trong lòng bàn tay Vân Hi, mở
miệng nói: “Thiếp thấy lần tới không bằng lần tới trở lại hãy mua?”
“Phu nhân, cái gọi là tận dụng thời cơ, thời gian đã qua không trở lại. Đã
vừa ý thì lấy luôn mới tốt!” Vẻ mặt chưởng quầy tươi cười, đâu dễ dàng
bỏ lỡ vị đại tôn này, “Ngài nói rất hay, ngàn vàng khó mua được những
thứ tốt đẹp trong lòng!” Nói xong, dặn người hầu xem cửa hàng, chuẩn bị
tự mình cùng đi ra ngoài cửa, về sau buôn bán lâu dài mời khách cũng
tốt.
Vân Hi cười gật đầu: “Đúng vậy đấy.” Nói xong hắn dìu Phi Tâm đứng dậy, “Đi thôi, đi ra ngoài nửa ngày, cũng nên trở về rồi.”
Dưới lòng bàn chân Phi Tâm cảm thấy nặng trĩu, đứng lên nhìn Vân Hi mà thấy
ngượng nghịu. Vừa nghĩ đến nét mặt của chưởng quầy, tim đập liên tục
không ngừng, cộng thêm da mặt có chút căng thêm.
“Ngài và phu nhân ở xa không? Có thể đi bộ được không?” Trong lúc nói chuyện
đã đem bao gói lại thật tốt, chưởng quầy vừa cầm vừa hỏi.
“Không xa lắm, ngay tại Kim Hoa Môn trên đường cái. Chúng ta cũng không đi bộ
gì hết, một hồi ngươi cùng đi xe.” Vân Hi thuận miệng nói xong liền kéo
Phi Tâm chậm rãi đi ra bên ngoài.
Phi Tâm nghe được mà mơ hồ, nàng ở trong kinh sáu năm, nơi nào cũng chưa đi qua. Đối với một vài địa danh trong kinh thật ra có nghe nói, nhưng
cũng không biết cái mà hắn nói kia? Bất quá hắn nói như vậy nhưng nàng
thật ra có chút phản ứng kịp, chắc là báo một cái nhà của quan viên.
Nhưng nếu như vậy, nàng càng khẩn trương. Nàng là một người trong cung,
lại tùy tiện đến nhà của quan viên, hơn nữa còn đi mua đồ để nhà người
ta trả tiền!
Vân Hi nhìn nét mặt của nàng lại càng cảm thấy thú vị. Đặc biệt là thấy
nàng ngây người một trận, vừa vặn thở phào một cái rồi lại có sức lực
nói một hơi. Trong lòng càng thêm ngứa ngáy, quả là muốn đem nàng ôm vào trong ngực thân thiết một phen. Hôm nay đi ra ngoài chơi, bằng không
làm sao phát hiện một khối ngọc tốt như vậy? Cũng không phải là ngọc có
bao nhiêu giá trị, mà là hai chữ “Phi – Vân” (4) kia, đều ở chính giữa
ngọc. Cho nên hắn mới bất kể như thế nào cũng không thể bỏ, căn bản cũng chưa nghe chưởng quầy ra giá.
(4) Phi: màu đỏ, Vân: mây. Khối ngọc trên màu đỏ, có hoa văn đám mây
Lúc đi ra, Lạc Chính Anh đang đợi ở bên ngoài. Vân Hi đỡ Phi Tâm lên xe
trước, sau đó đại khái chỉ hướng cho Lạc Chính Anh. Chưởng quầy đem đồ
để vào trong xe, thuận tiện ngồi với Lạc Chính Anh trên tấm ván ở càng
xe. Lạc Chính Anh nhẹ nhàng quất roi, xe ngựa vững vàng khởi động. Vừa
vào trong xe, Phi Tâm liền có chút không chịu được, vội vàng thấp giọng
nói: “Hoàng thượng, thế này có ổn không?”
“Đó là chỗ ở của Tả Hàm Thanh, hôm nay hắn không trực ban. Lúc này chắc
chắn hắn ở nhà, trước hết để cho hắn ứng trước! Hắn chắc là sẽ không nói lung tung.” Một tay Vân Hi ôm chầm lấy nàng, môi dán trên vành lỗ tai
nàng, khiến cho nàng hơi có chút ngứa lại nóng rang mà vùng dậy. Hắn đưa tay chụp tới, đem bọc vải và cái hộp mang lại đây.
Phi Tâm nhìn theo tay hắn, nhất thời lấy làm kinh ngạc: “Mới vừa rồi không nhìn thấy cái này, mua hồi nào vậy?”
“Cái này là vừa rồi lúc chúng ta đi Túy Tiên Cư, để cho Lạc Chính Anh đi tìm ở sau nhà bếp chỗ đó mua chút gia vị và miến khô.” Vân Hi đưa cho nàng, “Hôm nay để hắn đi theo, thứ nhất hắn là huynh đệ của nàng, nàng ra ra
vào vào sẽ không