
cảm thấy không được thoải mái. Thứ hai, hắn đối những
món đồ phương nam quen thuộc hơn nhiều. Lấy những thứ này về, đến lúc đó dù sao so với việc mua rồi bưng trở về tốt hơn nhiều.”
Phi Tâm tựa vào trong ngực hắn, giọng nói có chút buồn phiền, thấp giọng
nói: “Túy Tiên Cư kia đâu chịu dễ dàng như vậy mà tùy ý đem bán những
như vậy?”
“Ta tìm ông chủ của bọn họ tất nhiên là không chịu, cho nên mới để cho hắn
tùy tiện sai một tên tiểu nhị ra sau bếp, tất nhiên là có người thấy
tiền là sáng mắt!” Vân Hi cong mắt lên, “Cũng không phải mua bán thủ hạ, cứ có bạc là được.”
Nàng nghe xong thì mắt càng ướt át, cúi đầu nhìn gói đồ kia. Nàng luôn muốn
khiến cho hắn cũng có thể giải sầu thoải mái một lần, nhưng cuối cùng
vẫn là hắn chăm sóc chu đáo cho nàng. Hắn tiếp tục nói: “Thứ này cũng
không phải hay ho gì, ăn đỡ thèm thì thôi. Nhưng không thể ưu tiên làm
bữa chính, bằng không cũng khó mà chăm sóc.”
Nàng nhẹ giọng trả lời, đột nhiên đầu càng ghim sâu vào ngực hắn. Bộ dạng
con mèo nhỏ nhanh chóng cuộn lại, nhắm mắt lại ôm eo của hắn. Hắn than
nhẹ một tiếng, vuốt ve cổ của nàng, thấp giọng cười: “Lại làm sao vậy?”
Nàng lắc đầu, nàng gả cho nam nhân có quyền thế nhất, giàu có nhất Cẩm Thái, gả cho nam nhân nhiều thê thiếp nhất Cẩm Thái, nàng hiểu rõ sự tình,
lúc hắn chiếm được địa vị cao nhất, hắn tự nhiên phải có đủ hết thảy
lòng dạ và ánh mắt trung kiên. Bởi vì hắn gánh vác giang sơn xã tắc, như vậy làm nữ nhân của hắn, cũng nên độ lượng hơn so với những nữ nhân
bình thường, càng nên thông cảm cho sự chuyên tâm không cách nào khác
của hắn, không có thì giờ chú ý đến. Sủng ái tất nhiên là long ân, lạnh
nhạt cũng phải tiếp nhận. Đây là sự trả giá cho danh tiếng và địa vị,
chỉ cần hắn có thể nhớ đến bọn họ qua năm tháng, thời gian cùng dắt tay
nhau. Như thế thì chưa tính là cô phụ, cho nên, nàng cũng không trông
chờ vào sự chăm sóc chu đáo của hắn.
Nhưng hắn làm được, hơn nữa mỗi ngày lại càng tốt hơn. Cứ thế để cho nàng
càng thêm ích kỷ, càng khiến cho nàng tham lam nhiều hơn, thỉnh thoảng
cũng làm cho nàng cảm thấy có chút không chân thực, thậm chí lại sợ hãi. Như là trong khi đắm chìm ở cực lạc, mềm dẻo trong lòng đã thành ra
rượu nồng. Chỉ mong lúc này say đến bất tỉnh, càng sợ vừa tỉnh lai thì
đã thành hư vô!
Thậm chí có khi muốn nghĩ rằng, chỉ sợ lúc này như vậy thì chết đi là tốt
nhất. Như là con bướm, xuân sinh hạ tử, cả đời cực kỳ chói lọi.
Hắn khẽ vuốt gáy của nàng, khiến nàng hơi rùng mình, trong lúc rụt cổ lại
hắn đã ôm nàng ngồi trên đùi, quay mặt nàng nhìn thấy đôi mắt ướt át của nàng. Nhất thời con ngươi cứng lại, hắn trách mắng: “Nàng lại nghĩ cái
gì thế?”
“Không có, chẳng qua có chút vui quá hóa buồn thôi.” Nàng nở nụ cười, duỗi tay ôm cổ hắn, đưa mặt đến sau bả vai hắn. Nàng rất ít khi quấn quýt dây
dưa như vậy mà ôm ấp, khiến cho hắn ngẩn người, đang lúc có chút ý loạn
tình mê: “Đầu đuôi thế nào mà lại vui quá hóa buồn?”
“Đúng là thật tốt quá.” Nàng hít một hơi, thản nhiên nói, “Thật sự là rất
tốt, không thể tốt hơn được nữa!” Đó là học xong được từng li từng tí
thế này, hồi tưởng lại, mới hiểu thế nào mới là tốt. Thật ra thì hắn
không chỉ buông thân phận xuống mà chiều ý nàng, hoặc là quan tâm đến sở thích của nàng, mà là từng thói quen nhỏ nhất, nếu bọn họ hai người đi
cùng với nhau, hắn luôn luôn đi ở bên ngoài. Mặc kệ đi hướng nào, hắn
trước sau đều giữ nguyên phương thức này. Thời điểm lúc ở Nam tuần cũng
là như vậy, vào lúc này cũng là như thế. Lại nhớ đến lúc trước cũng là
như thế, ở trong cung cũng là như vậy. Vào lúc hắn đối xử với nàng tệ
nhất, chỉ cần là hai người bọn họ, hắn sẽ níu nàng khi nàng lảo đảo, hắn sẽ luôn đặt nàng ở một vị trí tương đối an toàn. Bởi vì hắn để ý!
Hắn cười rộ lên, lại bóp mặt nàng, nghiêm trang nhìn nàng: “Đây chính là lần đầu nàng khen ta đấy!”
Nàng sửng sốt, thốt lên: “Làm sao có thể?”
“Mấy cái giọng quan (5) sáo rỗng kia cũng là khen ta, cái gì mà vạn tuế vạn
tuế các loại!” Gương mặt nàng có chút nóng rần lên, hắn sít lại gần,
“Xưa rằng, "mĩ bất hữu sơ, tiên khắc hữu chung" (6). Đợi đến lúc nàng
răng rụng mới khen ta!” Nhất thời không kềm được mà nhớ đến vẻ mặt đầy
nếp nhăn và đầu tóc bạc phơ của nàng, nàng thều thào nói với hắn, bộ
dáng “không thể tốt hơn được nữa” của nàng khiến cho hắn bật dậy.
(5) giọng quan: miệng lưỡi nhà quan
(6) "mĩ bất hữu sơ, tiên khắc hữu chung": việc gì cũng có phần mở đầu, nhưng rất ít việc có thể đi đến kết thúc
Phi Tâm nghe xong, trong lòng run lên, cái loại chờ mong này cũng đã chất
đầy trái tim. Đột nhiên nàng nâng mặt hắn, nhìn hắn mặt mày như họa lại
ngẩn ra, đôi môi thoáng cái kề sát vào. Nàng quả thực giống như là mượn
sự kích động mà tăng thêm can đảm, sức lực thiếu chút nữa là răng va lập cập vào nhau.
Sắp bước sang tháng năm, thời tiết mỗi ngày một nóng thêm, ngày sinh của
Phi Tâm cũng gần tới. Tuy nói là sắp tới, phải tầm cuối tháng năm, nhưng vừa bắt đầu tháng tư, những người bên cạnh nàng đều như gặp đại quân
của địch, chăm sóc rất là cẩn