
khiến cho nàng có chút sững
sờ, nhất thời lẩm bẩm: “Trước kia cho chàng dùng chút đảng sâm táo đỏ
chưng vịt bắc kỳ, sợ không chịu được mùi vị kia, thật ra cái kia rất có
ích cho việc điều hòa thân nhiệt.”
“Hơi thở ta ổn định, thân thể thoải mái, cần cái kia bổ dưỡng làm gì?” Hắn
chìa tay xoa mặt nàng, lúc này quả thật là bộ dáng ‘hơi thở ổn định thân thể thoải mái’, “Hôm nay chuyển qua thôi, tối qua nằm mơ thấy nàng đột
nhiên sẽ sinh, dọa ta đổ mồ hôi.”
“A?” Phi Tâm nghe xong trợn to mắt, Vân Hi có khi thuận miệng nhưng mà nói
thật. Cho nên nàng lúc này cũng có chút hết hồn, vội nói: “Vậy thì
chuyển qua thôi.”
Vân Hi cười híp mắt nhìn nàng, bởi vì nàng mang thai mà cả người béo thêm
một chút, vốn là khuôn mặt thon nhọn cũng trở nên tròn tròn, nhưng hắn
lại cảm thấy lúc này nàng quả thật xinh đẹp đến tột đỉnh!
Mùng năm tháng năm, trong cung tổ chức yến tiệc mừng Tết đoan ngọ. Các cung
phòng đều treo cây ngải cứu lên để đón tết (1). Thái hậu còn đặc biệt để cho Tập Tinh Điện ở ngự hậu viên bày tiệc, ngay cả tám mươi tú nữ nhập
cung lần này cũng có phần tham gia.
(1) Ngày Tết đoan ngọ, người ta lấy lá ngải cứu buộc treo ở trước cửa để trừ tà, tránh sự đau ốm
Nhóm tú nữ này đã nhập cung từ tháng ba, vẫn luôn bị giữ tại Tường Nghi Cung học quy củ, đến lúc này cũng nên ra ngoài rồi. Mặc kệ là có muốn ra hay không, căn bản ra hay không ra đều giống nhau cả. Tình cảnh này quá
quen thuộc nhưng cũng không thiếu được, cũng không thể ban tặng nhóm tú
nữ tiến cung kia cho các nhà quyền quý sớm hơn được, hoàng thượng đến
một người cũng không thèm để mắt tới. Đây không phải là chim vỡ tổ hay
sao?
Lẽ ra hoàng hậu sinh đẻ cũng nên chọn vài phi tần, nhưng hoàng thượng đè
ép ở đằng trước, thái hậu cũng không thể đoán được ý nghĩ của đám người
bát nháo bên ngoài kia. Cho nên bà ở phía sau xoa dịu tình thế, cho phép đám nha đầu kia tham gia. Thứ nhất là để bày tỏ sự xem trọng các nàng,
như vậy cha mẹ các nàng ở bên ngoài cũng cảm thấy hài lòng. Thứ hai, bà
muốn nhờ vào việc này mà khiến cho hoàng thượng lộ diện một lần, sớm gặp gỡ mấy nữ nhân này, chưa biết chừng cái thái độ ngạo mạn kia sẽ sớm gặp phiền toái.
Thái hậu đã trải qua bao nhiêu lần tuyển chọn tú nữ nên bà càng thấu hiểu
hơn ai hết. Bà cũng buông rèm chấp chính mấy năm, liên quan đến những
tâm tư suy tính này cũng biết rất nhiều.
Những thiên kim tiểu thư nhà quan này, bởi vì theo nguyên tắc tuyển chọn, dựa vào chuẩn mực của cung phi mà bồi dưỡng từ nhỏ. Con đường phía trước
của các nàng đã định từ bé, đó chính là phải vào cung. Các nàng đều là
tiểu thư nhà quan lâu đời, mặc dù cha và anh trai không clàm quan trên
triều, cũng là vì đảm nhận nhiệm vụ cha mẹ giao cho. Hoàn cảnh ưu việt
tự nhiên cũng khiến cho lòng dạ không giống như bình thường, càng thêm
được giáo dục theo chuẩn cung phi. Hễ là đến đây nhất định không thể có
vài người bằng lòng mặt xám mày tro trở về. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người một lòng một dạ muốn tiến cung. Tất nhiên là có những
người tâm như chặn nước (2) thanh cao, chẳng qua là đã sàng lọc ở nội
phủ rồi, nếu thật sự là không muốn tiến cung thì tự mình có thể nắm bắt
lấy thời cơ khiến cho không trúng tuyển mà về nhà. Như thế tâm tư của
những người lưu lại cuối cùng đã không phức tạp đến vậy.
(2) tâm như chặn nước: "tâm như chỉ thủy", ý chỉ tâm cảnh bình tĩnh, không
chứa tạp niệm. Cụm từ này xuất phát từ bài thơ Tế Lí Thị Lang Văn của
Bạch Cư Dị
Thứ nhất, một lòng cầu vinh, công danh lợi lộc đa mưu, không chịu được
những thứ tầm thường. Thứ hai, năng lực trong nhà hữu hạn, lại theo quy
định tiền lệ không thể không tiến cung, một khi được nội phủ chọn trúng, lại không có tài lực và quan hệ để có thể trốn thoát. Thứ ba, điều kiện ưu tú, tâm tư cao ngạo, một lòng muốn ở trong cung mở rộng quyền thế.
Thứ tư, ngây thơ không biết gì, hồn nhiên chân chất, lại mang tâm tư của tuổi xuân, tiến cung vì gả cưới.
Mà bốn loại này, ngoại trừ loại thứ hai không có cách nào, buộc lòng ở
trong cung lăn lộn chờ chết, còn lại ba loại kia đều không cam lòng chịu cảnh nước chảy bèo trôi. Hiện giờ hai tháng chỉ ở có một chỗ, sao có
thể không có ý căm phẫn? Dưới cơn sóng nhỏ đương nhiên là phong ba bão
táp ngấm ngầm, Tường Nghi Cung nho nhỏ sớm không biết đã tập họp thành
bao nhiêu tiểu phái. Cái gọi là "yến vô hảo yến" (3), hôm nay thái hậu
dự tính cho các nàng tham gia. Một chút nữa hoàng thượng lộ diện, trước
là khiến cho các nàng đấu tranh nội bộ, bắt được khuyết điểm mà đuổi một ít ra ngoài, cũng đỡ phải lưu lại nhiều thế này, đến lúc đó lại không
thấy an tâm.
(3) "yến vô hảo yến": yến tiệc nhưng cũng không xem như yến tiệc
Thật ra cho dù hoàng đế sinh ra có đầu trâu mặt ngựa, mũi hỏng mặt méo thế
nào thì đám nữ nhân này cũng sẽ tranh giành đầu rơi máu chảy. Thân phận
thiên tử đã đủ để người đời nhìn lên quỳ lạy, chốn cửu trùng cung khuyết là thánh địa sở hữu tất cả quyền hạn của con người.
Nhưng nếu hoàng đế lại thiên tư tuyệt sắc, phong thái tuyệt vời, người người