
thận. Mấy ngày nữa là đoan ngọ, mà Phi Tâm cũng chuẩn bị chuyển qua Đông An Điện chờ sinh.
Tháng giêng Phi Tâm được phong hậu, vốn là làm đại lễ sắc phong xong thì
chuyển qua trung cung, chỉ có điều hiện giờ Phi Tâm vẫn ở trong Cúc Tuệ
Cung. Nhân lúc ấy Cư An Phủ muốn chuẩn bị lễ mừng năm mới, thời điểm
cuối năm lại tạm thời chuẩn bị đại lễ phong hậu. Hai việc này đều không
thể qua loa được, bận rộn náo loạn như cảnh người ngã ngựa đổ trên chiến trường.
Mà khi đó Lâm Tuyết Thanh biết Phi Tâm được phong hậu, phiền muộn thoáng
chốc dâng trào, tức giận đến bệnh không dậy nổi. Duy chỉ có Tĩnh Hoa Phu Nhân một mình chống đỡ đại cục, thái hậu giám sát. Trung cung bỏ trống
hơn hai năm, theo quy định của Cẩm Thái, tân hậu làm chủ, cần phải xem
trọng việc tu sửa tiêu phòng để đón người mới đến làm chủ.
Phi Tâm thứ nhất là không nghĩ rằng lại thêm nhiều chuyện rối loạn, thứ hai cũng là bởi vì năm trước đi theo Vân Hi lén ra ngoài cung đi dạo, việc
này về sau thái hậu biết được, vì thế liền gọi hai người vào Thọ Xuân
Cung quở trách một trận. Ngay lúc này, Phi Tâm lại càng không muốn vì
chuyện phong hậu của bản thân mà khiến cho thái hậu không được yên lòng.
Thật ra việc này cũng không thể trách người ngoài được, Tả Hàm Thanh tất
nhiên là kín miệng, nhưng bất đắc dĩ khi đó Phi Tâm thật sự là rất được
chú ý. Từ sau khi nàng mang thai, Lâm Tuyết Thanh trở thành nô tài khiến cho người trong phủ bàng hoàng, ba đầu sáu tay ào ào đến Cúc Tuệ Cung
chuẩn bị, trăm phương ngàn kế muốn dựa vào cây đại thụ này là nàng. Về
sau bởi vì thái hậu có ý kiến, Vân Hi sợ đêm dài lắm mộng, lập tức ra
lệnh cho Cư An Phủ bắt đầu chuẩn bị, cần phải càng nhanh càng tốt. Kể từ đó, đám nô tài kia ai không vắt chân đến nịnh hót bợ đỡ? Mỗi ngày đều
lấy việc đưa đồ ăn, đưa thuốc bổ tới mấy phen không ngừng. Nàng một ngày không ở trong cung, thái hậu há lại không tìm được lý do?
Thái hậu cũng không phải ngốc nghếch, nghe nhóm nô tài tìm khắp nơi không
thấy chủ tử liền lặng lẽ gọi Mạc Thành Dũng vào Khải Nguyên Điện hỏi,
biết được hoàng thượng cũng không thấy bóng dáng, lập tức trong lòng
liền chắc chắn. Bà cũng không thể hiện ra, chỉ đợi ngày kế lúc hai người đến thỉnh an mới tranh luận. Thái hậu cũng không phải là muốn hoàng
thượng mất mặt, hiện giờ Phi Tâm sắp phong hậu, lại đang có thai. Bà dù
có bất mãn cũng không muốn xảy ra chuyện gì vào lúc này.
Trên thực tế thái hậu nói cũng có lý, trước khi Phi Tâm mang thai, Vân Hi đã biệt tăm tung tích. Sau khi mang thai, cũng không mong đến chỗ bà. Việc này với thái hậu cũng không quan trọng gì, đó là vì cả đời Vân Hi đều
đối với bà như vậy, không có vấn đề gì.
Nhưng mà ra khỏi cung làm sao mà không cáu giận? Dựa vào việc Quý Phi được
sủng ái đã không dám đụng chạm thì thôi, hiện giờ một chút thức ăn mặn
cũng không được tiêm nhiễm, cho dù là không dám phơi bày ra ngoài sáng,
há lại không thêm oán giận? Trên đời này không có tường nào gió không
lọt qua được, huống chi trong cung từ trên xuống dưới hơn vạn người, vạn con mắt vạn cái miệng. Có thể ngăn được mấy cái miệng? Lời người đáng
sợ, những lời này tất nhiên là có lý. Nếu Vân Hi chỉ là một người phàm
tục, ai cũng không xen vào những chuyện này, nhiều nhất là ở trên phố
cười nói một chút mà thôi. Nhưng hắn là vua của một nước, Phi Tâm lại là nhất quốc chi mẫu. Nếu hoàng thượng đã chọn trăm ngàn người, vậy thì
cũng không nên vì chuyện của một người. Nói về tình cảm, tự nhiên sẽ
được muôn người ca ngợi. Nhưng theo lý mà nói, sẽ bị người người chỉ
trích.
Điều triều thần thật sự quan tâm cũng không phải là ai được hoàng thượng
sủng ái, bọn họ quan tâm đến hoàng tự và đế vị hơn nhiều. Phi Tâm được
sủng ái, quan lại thuận theo thánh ý mà tấu lên xin lập hậu, đúng là tôn kính quân vương. Nhưng nếu Phi Tâm độc chiếm quân ân, phụ nữ hậu cung
đều tiều tụy, như thế sẽ ảnh hưởng đến con nối dõi của hoàng thượng. Đó
chính là đại sự làm lung lay nền tảng của một nước! Lễ nghi thiên triều
của Cẩm Thái, khắc sâu việc dạy dỗ lễ nghi cương đức. Hoàng thất truyền
từ đời này qua đời khác, một đám thế gia đại tộc vây quanh ủng hộ. Hai
bên nương tựa vào nhau, lợi ích gắn bó không sao phân biệt. Đâu chịu cho phép một người phụ nữ ngộ biện (1) làm trái kỷ cương, tùy tiện làm càn? Nói cách khác, nếu để cho người khác biết được tình cảnh này của hậu
cung, điều bọn quan lại kia lo lắng trước hết không phải nữ nhi hay tỷ
muội của bọn họ, mà là địa vị và gia tộc của bọn họ sau này.
(1) ngộ biện: làm sai một cách vô tình
Thái hậu lúc ấy liền nói: “Bây giờ không phải ai gia muốn ghét bỏ hứng thú
của các ngươi, nhưng sự thật chính là như thế. Lúc này đương nhiên vô
sự, hậu cung mà truyền ra cái gì, bọn kia nghe xong bất quá cũng chỉ cho rằng nữ nhân tranh giành ân sủng mà ghen tị. Chỉ có điều nếu không
nhanh chóng làm yên lòng đám người kia, đến lúc đó sớm muộn gì cũng sẽ
gây chuyện!”
Sau đó thái hậu đợi Vân Hi đi gặp các hạ thần, lại nói với Phi Tâm: “Nói
vậy chắc ngươi cũng hiểu, mấy ngày trước hoàng thượng có nhắc đến