
các loại, giữa trưa đi dạo cũng có giới hạn. Khoảng thời gian này
khả năng gặp phải quan to, hoàng thân quốc thích có vẻ thấp, về phần con cháu của quan lại khác, cũng không có vài người có tư cách nhìn thấy
thiên nhan (2). Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, lúc này ở đây lại
nhiều người như vậy.
(2) thiên nhan: mặt vua
Người
tuy đông nhưng đồ ăn đưa lên không chậm. Bọn họ gọi hầu như đều là món
ăn vặt miền nam, nước ô mai, thịt cua hấp, ống trúc chưng thịt, hoa hồng xốp giòn các loại. Sau một lúc đã gần giống như người bình thường, một
cái mâm màu xanh, thìa sứ trắng, chiếc đũa được quấn lại trên đầu. Phi
Tâm vừa nghe thấy mùi thơm thức ăn liền có chút mất hồn mất vía, nhất
thời đem mấy dụng cụ sang trọng kia để ra sau ót. Mắt nhìn chằm chằm vào tô canh lớn kia! Chỉ cảm thấy mùi thơm kia khiến cho dạ dày nàng động
đậy, đại sảnh ồn ào cũng không chán ghét như vậy. Hắn tự mình cầm đũa
động thìa, múc cho nàng đầy một chén lớn, sau đó nhỏ chút dấm và ớt vào, lát sau đẩy tới trước mặt nàng.
Phi Tâm có chút sững sờ, thấy
hành động của hắn có chút ngẩn người. Cho đến kia chén canh hiện lên
chút dầu hồng phớt để tới trước mắt nàng, cũng
không biết là hơi nóng bốc lên thế nào, nhưng lại cảm thấy mũi có phần
chua. Hắn nghiêng người chống khuỷu tay nhìn nàng, hắn cứ như vậy ở bên
cạnh, cũng che chắn nàng hơn phân nửa, với nàng mà nói, giống như là cái ghế chen chúc trong đại sảnh vậy.
“Canh như vậy ăn thật thoải
mái, dù sao so với nước canh mang đi cũng nóng
hơn.” Hắn nhìn nàng nhẹ giọng nói. Trong đại sảnh loạn ầm ầm, thấp giọng bàn tán lớn tiếng cười, cộng thêm tiểu nhị thỉnh thoảng cất giọng chỉ
dẫn, như thế khiến cho giọng nói của hắn càng như suối trong ngọt lịm,
vô cùng động lòng người.
Khẩu vị nàng gần đây có chút thay đổi,
ngày trước thanh đạm, không thích đậm đặc. Nhưng dạo này lại thích chua
cay, không nồng không vui. Hắn đều
biết được, nói là sẽ tăng thêm người đảm nhận việc chăm lo. Nàng gật gật đầu, bưng chén canh lên nhấp một ngụm, nước súp chua cay ấm một mạch
đến đáy lòng.
Ăn nghỉ xong rồi, hai người ra khỏi Túy Tiên Cư, mắt thấy bên ngoài tuyết
bắt đầu rơi lác đác. Phi Tâm thấy tuyết rơi cũng không tha thiết gì, hơn nữa hôm nay nàng đã ra ngoài liền có lòng cùng Vân Hi đi dạo. Vì thế
hai người tạm không ngồi xe, đi dọc theo hướng bắc một chút. Con đường
này mặc dù không quá rộng rãi, nhưng bởi vì không bán hàng rong, bởi vậy trên đường rất là thoáng đãng. Mấy ngày trước đây tuyết rơi dày, nhưng
hiện nay lại cực kỳ sạch sẽ, cũng không thấy nửa phần tuyết. Chỉ có trên ngói nhà, ngọn cây, khi thì lấp lánh. Lúc này tuyết bay lượn, gió nhẹ
khẽ cuốn đi, thời tiết khiến người ta thở ra hơi bởi vì lòng người không giống nhau, cuối cùng có cảm giác ấm áp và an ủi.
Hoa đào ngổn ngang, từng mảnh phong lưu uyển chuyển. Mặc dù không phải thời tiết xuân nồng đỏ bừng, nhưng lúc này sương óng ánh múa trong tuyết,
cũng có những cánh hoa bay lượn giữa không trung rực rỡ. Hai bên đường
đi đều là cửa hàng, có lớn có nhỏ nhưng đều được trang hoàng đẹp đẽ, tô
điểm thêm vẻ cầu kỳ, lại càng thêm rực rỡ.
Cũng có nhiều cửa hàng có ý định khéo léo chào mời khách. Cách đó không xa
về phía đông là cửa hàng tơ lụa, không giống như những cửa hiệu tơ lụa
bình thường mà đặt mấy cuộn vải ở ngay cửa, treo cờ viết chữ “bố” (1)
hoặc là “đoạn” (2) các loại để thể hiện phẩm cấp, vô cùng đặc sắc. Bên
ngoài dễ chịu thoải mái lại sạch sẽ, cũng không xếp lẫn lộn. Chẳng qua
là một món đồ đặc biệt đặt ở ngay cửa để biểu thị, có chủ ý tự viết một
chữ “bố” một cách trau chuốt như vậy nhưng chủ yếu là ở đằng sau cửa.
Bên ngoài là kính khảm ngọc lưu ly, màu sắc và hoa văn khác biệt, vải
vóc cũng thật khác khác biệt. Treo một cái đèn kéo quân như khéo léo có
ý, chẳng những trông thú vị mà còn liếc mắt một cái đã biết là bán vải
bố.
(1) “bố”: vải bố (vật liệu dệt từ bông vải, đay..., có thể dùng để may đồ hoặc những đồ vật khác)
(2) “đoạn”: vóc, gấm, sa tanh
Tiếp tục đi về hướng bắc cũng không thiếu những cửa hiệu như vậy, không
ngừng sáng tạo. Phi Tâm mặc dù chưa thấy qua những thứ này, nhưng lại
hiểu rõ và thích thú. Buôn bán phải làm cho tốt, kỳ thật có khi cũng có
chỗ giống với việc làm quan. Phải biết phát huy cái tốt, loại bỏ cái
xấu, phải biết đến thể diện. Càng phải hiểu được sửa cũ thành mới, cũng
phải biết cách sinh tồn.
Vân Hi nhìn nàng, hôm nay trên đường người cũng không ít. Bên cạnh thỉnh
thoảng có xe chạy qua, tuy rằng không giống người chen chúc như trong
chợ, náo nhiệt không thôi nhưng hiện giờ nàng lại bình thản an nhàn rất
nhiều, càng không muốn động tay động chân. Như thế cũng khiến cho hắn
hết sức vui mừng, nhớ tới dịp Nam tuần khi đó, nàng nếu không phải lấy
khăn che mặt thì cũng là không được tự nhiên mà xoay người trốn tránh,
làm cho hắn không khỏi cười nhẹ nhàng. Thật ra thì đi dạo ở đâu cũng
không quan trọng, mấu chốt là cùng ai đi dạo!
Hai người vừa qua khỏi một phố hàng thêu, mắt thấy bên cạnh là cửa hàng
trang sức bằng ngọc, tên cử