The Soda Pop
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

a tiệm cũng thật là hay, là “Kim ngọc lương

duyên”. Cái tên này thu hút Phi Tâm, Vân Hi thấy vậy cũng cười: “Đã thấy cái tên này, cũng nên đi vào trong xem một chút.” Phi Tâm mím môi cười, nhất thời cũng nói: “Thật không biết có bao nhiêu nguyên nhân mà có cái tên này, vừa hay vào xem một tí!” Hai người vừa nói vừa bước lên bậc

thềm, cửa bày một cái bình phong che chắn, chạm trổ bức tranh chim nhạn

quay về phương nam. Nhất thời cảm thấy thú vị, mặt tiền cửa hiệu còn bài trí một tấm bình phong, ngăn cửa hàng không để cho nhìn thấy, ngược lại càng khiến người ta tò mò.

Hai người vừa mới đi vào, vừa nghe tiếng mà chưởng quầy đã ở sau bình phong đứng dậy. Vừa thấy hai người liền lập tức cười nói mời vào. Cũng không

có bao nhiêu lời, chỉ do bọn họ tùy ý. Bên trong là một sảnh nhỏ, phía

trên có thể thấy được hành lang lầu hai, cầu thang hai bên uốn cong,

giữa hành lang ở phía dưới đặt một cái đài chạm trổ hình cây lê. Phía

sau là hai cái tủ cao, trên quầy và trên bàn đều bày những cái khay màu

đen được lót bằng vải lót tơ hồng, dưới cầu thang thì bố trí kỷ trà cao

và ghế dựa.

Chưởng quầy đợi hai người họ cùng nhìn sơ qua rồi đón hai người vào trong sảnh ngồi, sai người hầu dâng trà. Còn mình thì đích thân bưng cái khay sơn

màu đen lên, chọn vài thứ trang sức bằng ngọc đa dạng kiểu dáng hợp thời cho bọn họ xem qua.

Trong cung tất nhiên là đã thấy qua nhiều vật phẩm quý báu, bất quá hai người thật ra là bị cửa hàng này hấp dẫn mà đi vào. Phi Tâm thoáng nhìn lướt

qua, vẫn chưa chọn được món trang sức nào ở chỗ này. Chưởng quầy kia

quen buôn bán, tuy rằng hai người này trông rất lạ mặt, quần áo và phụ

tùng kèm theo cũng không quá rườm rà nhưng nhìn một cái đã biết không

tầm thường, lúc đầu vẫn chưa chú ý tới chi tiết ăn mặc của hai người,

chẳng qua chỉ là nhìn hình dáng và cử chỉ, dáng vẻ và phong thái liền

hiểu được. Đợi hai người ngồi xuống rồi liền lén đánh giá thì cảm thấy

càng thêm chính xác.

Đó là lý do vì sao mà vừa thấy hai người chưởng quầy chỉ nhàn nhạt, không

lộ rõ thái độ, liền cười nói: “Cửa hàng nhỏ này mặc dù không dám nói là

tập hợp kỳ trân dị bảo (3) độc quyền, nhưng mà cũng tốt một chút. Bằng

không nào dám có chỗ đứng trên con đường này?” Vừa nói vừa sai lên lầu

đi lấy những món đồ tốt. Miệng lại nói: “Nói thật ra thì trong thành Tứ

Cửu cũng có vài vị phu nhân thường đến chiếu cố cửa hàng nhỏ này.”

(3) kỳ trân dị bảo: của báu vật lạ

Vân Hi vừa nghe xong, nâng mày cười nói: “Như vậy thì đem hết lại đây xem

một lần, nếu thật sự thấy đẹp, về sau cũng không thể không chiếu cố

ngươi.”

Chưởng quầy cười tủm tỉm ưng thuận, sau một hồi liền có hai ba người hầu áo

xanh bưng khay lên. Phi Tâm nhìn sơ qua, quả thật rất tinh xảo. Nhưng

vòng tay và trâm các loại trong cung vẫn tốt hơn nhiều, các nước khắp

nơi tiến cống, hơn nữa trong cung còn có cơ quan lo việc chế tạo. Cho

nên Phi Tâm cũng không nhìn ra được cái gì đặc biệt, cho đến lúc một

khay đồ bằng ngọc được bưng lại đây, mắt thấy có một mảnh còn chưa nạm

ngọc, nhất thời liền để ý.

Hình dáng giọt lệ, trên nhọn dưới bầu, tựa như bàn tay của một đứa trẻ bốn

năm tuổi. Nàng đưa tay ra, vừa lúc tay của Vân Hi cũng hướng về nó, đầu

ngón tay hai người vừa chạm vào, không tự chủ được mà nghĩ giống nhau.

Vật này màu đỏ như máu, trên ngọc có hoa văn, cũng không có vết rạn, mà

chỉ là màu đỏ kết thành hoa văn đám mây, vừa vặn ở vị trí trung tâm.

Mây, càng giống như đám mây ẩn giấu trong máu. Chất ngọc trong suốt, màu sắc đều đặn và sâu đậm. Cũng giống như miếng ngọc bội bình thường đeo

bên người, lấy huyết khí trên người để nuôi dưỡng, cực kỳ ôn hòa. Xúc

tua tinh tế, lạnh mà không băng giá, giống như sáp dầu đông lạnh vậy.

“Thiên hạ tuyệt không có những viên ngọc giống nhau, mà huyết ngọc lại càng

khó cầu. Vật này đỏ thắm không lẫn tạp sắc, trong đó con dấu lại là độc

nhất vô nhị, tự nhiên được ông trời mài dũa. Có thể thương lượng trực

tiếp một chút?” Chưởng quầy thấy ánh mắt hai người nhìn chằm chằm, quả

thật giống như muốn sờ một cái, khiến cho chưởng quầy có chút sững sờ,

nhưng rất nhanh phản ứng lại, vội vàng chào hàng.

“Mua cái này đi?” Phi Tâm đưa tay sờ, nàng và hắn đưa mắt nhìn nhau.

“Ừ.” Vân Hi cười cười, mở miệng nói, “Trở về, cài thêm một con bướm lớn, búi lại kiểu tóc ngã ngựa cho đẹp.” Hắn cứ kiểu như không có người bên cạnh khiến Phi Tâm có chút đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ấm áp. Nhất thời bị

hắn cảm hóa, lại thấy hắn nói: “Không được, vẫn là thắt gút màu đen lại, kết thành ngọc bội đeo bên người. Dùng để kết hợp với áo choàng màu tối mới là đẹp nhất!”

“Trước tiên hãy mua rồi trở về bàn bạc.” Vân Hi cầm tay nàng, lại chỉ vào một

cái khay khác có mấy cây trâm cài tóc, “Lấy hết tất cả những thứ này,

tính giá một lần luôn đi.”

Chưởng quầy vừa nghe thì mặt mày hớn hở, hai người giá cũng không hỏi, chuyện

buôn bán thật sảng khoái. Hắn liền cúi người gật đầu, đi tới phía sau

quầy lấy cái hộp và chiếc khăn nhung tơ, tính một chút rồi nói: “Tổng

cộng là hai ngàn bốn trăm sáu mươi lượng, hai vị