
i chợ phiên, phố lớn
ngõ nhỏ tung hoành dày đặc. Bốn mặt kinh thành được bố trí nơi tế lễ thờ cúng của hoàng thất. Trong ngoài nội thành cũng có Ngự Cảnh Viên,
Ngưỡng Tinh Đài, Đại Quốc Tự làm nơi trồng cây cảnh và chùa chiền cho
hoàng gia. Kinh thành chính là nơi rồng nằm hổ phục, nơi vạn dân hướng
về. Ngay cả chỗ ở thông thường của người dân, so với những nơi khác cũng có phần xán lạn. Từ triều Xương Long tới triều Tuyên Bình mấy năm nay,
dân số cả nước tăng vọt, kinh thành hiện thời náo nhiệt không thôi. Từ
sau khi các nước Ô Ly, Dạ Loan lần lượt hàng phục, có nhiều người di cư
tới đây, đồng thời cũng mang đến rất nhiều của ngon vật lạ ở các nơi. Cứ thế có thể nói kinh thành là nơi tập hợp tinh hoa khắp mọi nơi, cái gì
cần có đều có.
Phố Cát Tường này phía bắc thông với Thanh Hoa
môn, phía nam thông với Kỳ
Anh môn. Tựa vào kênh sông rộng lớn trong nội thành, con phố này chạy
dài hơn hai mươi dặm, cửa hàng san sát nhiều vô kể, là nơi tấc đất tấc
vàng. Một phần mua sắm trong cung cũng thường hay tới đây. Cho nên hoa y mỹ phục, xe ngựa lộng lẫy ở chỗ này cũng không hề hiếm lạ. Túy Tiên Cư
lệch về phía bắc trung tâm phố Cát Tường là nơi mà mấy ngày nay Thường
Phúc đến mua đồ ăn vặt cho Phi Tâm.
Túy Tiên Cư là một trong những tửu lâu có tiếng có phố Cát Tường. Túy Tiên
Cư và nhà trọ Đàn Ôn Các đặc biệt nổi tiếng trong kinh thành đều của
cùng môt ông chủ. Hai nơi này đều bán rượu Túy Tiên, cũng là tên loại
rượu bọn họ tự ủ. Danh tiếng của Đàn Ôn Các vang xa, các chi nhánh phân
hiệu trên trấn ở huyện Hoàng Uyển đều có, lúc trước Vân Hi và Phi Tâm
còn đi qua. Bọn họ cuối cùng ở tại khách điểm của phố Tĩnh An. Phố Cát
Tường bên này cũng có một chi nhánh, cách Túy Tiên Cư vài dặm đường.
Túy Tiên Cư tập hợp đầu bếp nổi danh các nơi, nhưng hiện tại nổi tiếng nhất là món ăn miền nam. Món ăn bình dân của miền nam cũng làm rất đạt tiêu
chuẩn, đương nhiên giá cũng không rẻ. Ngay cả trong những ngày tết, nơi
này cũng theo thế mà buôn bán làm ăn. Mấy cửa hàng trên con đường này
đều chủ yếu vì khách quý mà phục vụ, trừ khi hoàng thất đặc biệt yêu cầu làm, nếu không thì cả năm không nghỉ. Lúc Vân Hi và Phi Tâm tiến vào,
mắt thấy lầu trên lầu dưới đúng là chật ních, hai bên tất cả đều đầy,
đành phải tìm một cái bàn ở đại sảnh mà ngồi.
Lại nói tiếp, đây
là lần đầu tiên Phi Tâm ngồi ở đại sảnh ăn. Tuy rằng
trước kia cũng đã cùng Vân Hi ở nhà trọ, nhưng đồ đạc đều được đưa đến
tận phòng, nếu không khách đông như vậy thì rất huyên náo ồn ào. Phi Tâm vừa đến thì nhiều người địa phương thì theo bản năng liền có chút bất
an, mắt thấy vị khách ở đây đều ăn mặc hoa lệ, nhất thời lại sợ đụng vào triều thần rồi nhận ra Vân Hi đến.
Chiếc bàn này nằm ở một góc
cửa, lúc này chỉ có cửa chính ở giữa mở cửa đón
khách, hai bên đều đóng. Hôm nay đông khách, tạm thời cũng thêm bàn ở
bên này. Phi Tâm dựa lưng vào tường, bên phải là cửa chính khảm sa, mơ
hồ có thể nhìn thấu qua ngoài sân. Tửu lâu này rộng rãi, bên ngoài có
dãy lầu, bố trí một cái sân lớn, hai bên có chỗ dừng cho xe ngựa. Có mấy tên tiểu nhị tiếp đón bên ngoài, đoán chừng là đến mùa hè, bên ngoài
cũng có trải bàn chiêu đãi khách.
Vân Hi không ngồi đối diện với
nàng mà ngồi bên cạnh nàng, vừa vặn tách
nàng và chiếc bàn bên cạnh để đỡ khiến nàng không được thoải mái. Hôm
nay nàng một thân mặc bộ váy đính lông màu hoa của cây thông, áo bào
lông cừu, tay áo kết thành vòng hoa quấn quanh, nền trắng thêu hoa mai
như vẽ. Lúc này nàng đem chiếc áo khoác bên ngoài phủ lên trên đùi bởi
vì trong sảnh người rất đông, nhiệt độ cũng trở nên nóng hơn, huống chi
quấn dày quá cũng không thể ăn được gì. Nàng búi tóc kiểu ngã ngựa,
không dùng đồ trang sức gì, chỉ lấy một cây trâm ngọc bích cố định. Vân
Hi hôm nay mặc áo choàng lông màu đen khảm hoa văn ám thạch, không mang
quan, tóc dài kết thành đuôi sam, bên trong dùng hạt trân châu lớn để tô điểm thêm. Ngay cả khi nơi này khách quý hoa phục rất nhiều, bọn họ đi
qua bên góc ngồi xuống như cũ mà vô cùng chói mắt. Bởi vậy dù là tiểu
nhị nhìn bọn họ lạ mặt cũng không dám một chút chậm trễ mà nhìn về phía
bên này vài lần.
Vân Hi vừa ra khỏi nội thành liền quẳng Thường
Phúc và Uông Thành Hải sang
một bên, Bàng Tín có dính dáng cũng không cho đi theo, khiến cho bọn họ
đợi bên ngoài phủ nha, chỉ để cho Bàng Tín đi theo Lạc Chính Anh ra
ngoài đến phố Cát Tường. Lạc Chính Anh năm trước để vào kinh đã đảm nhận chức thị vệ hành lang, liên tục luân phiên tuần tra ngoài cấm cung, còn chưa có cơ hội đi vào đại nội. Lần này là vì Vân Hi mang Phi Tâm ra
ngoài, Vân Hi cảm thấy hắn có vẻ lạ mặt, lại là đường huynh đệ của Phi
Tâm, như thế mới đặc biệt để cho Bàng Tín sai hắn tới. Thường Phúc luôn
ra vào phố Cát Tường, Uông Thành Hải lại có nhà cách một dãy, mang theo
bọn họ khó tránh khỏi khiến cho người ta nhận ra. Đến lúc đó lại thu hút mấy phủ ở kinh đô mang binh lại đây hộ giá dọn đường, đó mới là cực kỳ
không thú vị.
Lúc này đang là giữa trưa, nội các còn chưa trở về
nhà, như là quan to cáo
mệnh