Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325474

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

u bếp chuyên biệt làm, nàng không có đặc biệt yêu

thích những thứ này, nhưng hiện giờ bụng bắt đầu rất nhô lên, càng bắt

đầu nghiện ăn vặt. Lúc trước Tam thúc cho nàng chút gia vị, nhưng về sau trước khi Nam tuần đã cho Vân Hi mất rồi. Lúc về thăm nhà, vì phải lo

đón tiếp để tăng thể diện, đâu còn nghĩ tới mấy thứ này? Trong cung cũng có đầu bếp khắp nơi, nhưng sau khi thay đổi ngự thiện, tinh tế rất

nhiều nhưng lại mất đi hương vị địa phương. Tú Linh suốt ngày cẩn thận

xem xét thức ăn của nàng nhạt nhẽo đến mức mệt mỏi, liền phái Thường

Phúc ra bên ngoài tìm cho nàng chút món ăn nhẹ dân gian thay đổi khẩu

vị. Thường Phúc bắt đầu cảm thấy thời gian qua Quý Phi ăn không hề ngon, lại ngại bên ngoài không sạch sẽ, nhất định không chịu đi, nhưng sau

khi nghe Tú Linh nói liền chạy đến Cát Tường mang về chút thức ăn nhẹ,

xem Quý Phi ăn một lần liền bỏ không được.

Hiện giờ sắp sang năm

mới, tuy rằng trên triều còn chưa chính thức hạ triều, Vân Hi vẫn là mỗi ngày ngồi trên triều chấp chính, nhưng dù sao những

chuyện cần giải quyết so với năm trước giảm đi rất nhiều. Hơn nữa nếu

hắn không rảnh rỗi mà sang đây cũng sẽ phái người mỗi ngày tới hỏi thăm

tình hình, như thế mới có thể an tâm. Biết được Phi Tâm gần đây biếng

ăn, trong lòng hắn có chút khó chịu, xách Thường Phúc ra hỏi mới biết,

Phi Tâm mấy ngày nay luôn phái hắn ra bên ngoài mua chút món ăn vặt linh tinh để ăn trong bữa chính.

Hắn vừa hỏi như vậy, Phi Tâm có chút ngượng ngùng. Nàng vốn cũng cảm thấy

để Thường Phúc không ngừng đi ra ngoài như vậy là không ổn, nhưng lại

không chịu nổi cách ăn uống kia, thật cũng giống như khó nhịn mà nghiện

ăn vậy. Hắn cười cười: “Nước canh kia đó là ở đâu đưa vào? Dọc đường đưa tới cũng sớm mất đi mùi vị vốn có, món canh kia để lâu cũng nhuyễn mất

rồi. Hiện giờ nào có thể ăn ngon?”

Nàng nghe xong mắt có chút ươn ướt, nhất thời sụt sịt nói nhỏ: “Vẫn là, vẫn

là không nên đi. Đến lúc đó thái hậu biết dù sao cũng không tốt. Cũng

không cần thiết vì chuyện này mà điều động binh lực như vậy.”

“Đi ra ngoài nửa ngày thôi, ai mà biết được? Có ai còn mỗi ngày dò xét động tĩnh của nàng sao?” Vân Hi rũ mắt phủ lên tóc nàng. “Như thế sao có thể tính là điều động binh lực? Để cho nội phủ chi bạc, làm ra một thứ thể

hiện sự đoàn kết của nhân dân mới gọi là điều động binh lực chứ?”

Phi Tâm ngước mắt nhìn hắn, không khỏi mỉm cười. Nàng vô cùng hối hận

chuyện hồi Nam tuần mà không thể buông những suy nghĩ trong lòng ra, mặc dù đi dạo phố với hắn nhưng bản thân lại không để ý mà tận hưởng, như

thế cũng thật là tiếc. Bọn họ đều những người ở trong thâm cung, chung

quy cơ hội ra ngoài là có hạn. Muốn cố thủ giang sơn đương nhiên phải

vứt bỏ cái tôi, tự do hạnh phúc của dân gian bọn họ có thể cảm thụ đã ít nay lại càng ít. Hắn tất nhiên là vị trí ở trên vạn vạn người, nhưng

cũng chính là vì ở trên vạn vạn người, hắn vĩnh viễn không có khả năng

tùy ý như những người khác. Đối với hắn, xem ra chuẩn bị một món ăn nhẹ

phương nam cũng không khó gì. Nhưng suy nghĩ xa hơn thì không chỉ như

vậy! Nàng khổ tâm mấy năm hiền đức, giờ đây dĩ nhiên là vô cùng lo lắng

cho hắn, động một tí là bắt người hầu xây một cái quán xá chỉ vì chuyện

ăn uống nhất thời. Đương nhiên không phải là chuyện đáng lo của nữ nhân

hậu cung hiền đức. Nhưng hắn cũng không nghĩ nàng ngay cả nhu cầu nho

nhỏ này cũng thỏa mãn không được! Đương nhiên, hắn làm việc nhất quán

như thế, cũng không đếm hết những lần ngẫu nhiên phóng túng của hắn.

Nhân lúc ít khi được nhàn hạ, nàng lúc này cũng không phải bụng lớn phệ

nệ mà khó có thể đi lại, hồi tưởng lại từng chuyện mà thấy vui vẻ yên

lặng cũng một chuyện tốt đẹp!

––––––––––––––––––

Kinh

thành Vĩnh An ngay ngắn, nằm về hướng bắc của đồng bằng Hưng Duyệt,

trời tròn đất vuông (1), tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy nhau. Chính giữa

là cấm cung Hằng Vĩnh, xung quanh cấm cung là vườn thượng uyển của hoàng thất và phủ nha của quan, lấy cấm cung làm trung tâm mà mở rộng về bốn

phía. Bên ngoài có một số phủ đệ của dòng họ hoàng thất, đấy là trong

nội thành, kênh mương được bố trí vòng quanh những bức tường cao. Tứ

phía đại môn thường xuyên khép kín, trừ lúc hoàng tộc xuất thành thì

không hề mở ra. Phía bắc cũng chỉ bố trí một cổng cho quan viên ra vào,

canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Bên ngoài nội thành là tầng thứ hai, xung

quanh bố trí chín cổng. Bên trong là gia đình trọng thần, quan lớn,

hoàng thân quốc thích. Phủ nha ở kinh đô và các vùng lân cận đều có nha

môn. Dọc theo hai bên nội thành từ nam đến bắc có hai con đường chính.

Phía đông là phố Cát Tường, phía tây là phố Tĩnh An, đều là nơi tiêu thụ bạc nổi tiếng ở kinh thành. Hai tầng trong ngoài cộng lại tục gọi là

thành Tứ Cửu. Ra vào chỗ này đều là họ hàng thân thích của hoàng thất và con cháu quan lại.

(1) trời tròn đất vuông: nguyên văn tiếng Hán: thiên viên địa phương – 天圆地方, là một dạng thể hiện của Học thuyết âm dương, vuông tròn hòa hợp thì mọi sự sẽ trôi chảy

Tiếp tục ra bên ngoài là chỗ ở của thường dân, các loạ


80s toys - Atari. I still have