
ày cho nàng nhiều thuận lợi, cũng khiến cho
nàng ở nơi đầu ngọn gió. Nàng có thể trợ giúp thái hậu thanh trừ địch
thủ thái hậu không thích, nhưng ắt phải vì thế mà đắc tội với hắn. Cho
nên nàng rất thông minh mà chọn cách điều hòa, vừa đả kích Ngô Tần, lại
không đắc tội với hoàng đế. Nhưng hắn thật không thích thái độ mọi việc
đều suông sẻ của nàng. Hắn hy vọng nàng có thể giữ lập trường rõ ràng
dứt khoát một chút, càng hiểu được nên đứng về phe ai. Cho nên, hắn nói
cho nàng biết, phải hiểu được thân phận của chính mình. Quý Phi, nàng là Quý Phi không phải thái phi, nàng là Quý Phi của hoàng đế đương triều,
là Quý Phi của hắn.
Nhưng lúc đó câu trả lời của nàng suýt nữa khiến hắn tức chết, nàng nói, thần thiếp không dám quên sự cất nhắc của hoàng thượng và thái hậu. Lòng
trung thành cần hướng về phía chủ, không nên có một chút ý nghĩ khác
thường.
Nàng nhất định quanh co với hắn, buộc hắn phải ra tay. Nàng cho rằng đây là
cách thích hợp nhất mà không đắc tội với người ta. Hắn phải khiến cho
nàng đắc tội với người khác! Cái trò này hắn vô cùng thuần thục, hơn nữa rất hữu hiệu. Tiếp nhận sự tiến cử của nàng, quấn lấy đám nữ nhân đó,
sau đó khen nàng vài câu cơ bản. Thái hậu nhất định sẽ nổi trận lôi
đình! Quý Phi dâng mỹ nhân cho hoàng thượng, chủ yếu là không muốn tuân
theo ý chỉ của thái hậu. Không thể bảo vệ chu toàn cho Ninh Hoa Phu
Nhân, ngược lại còn tạo thêm nhiều kẻ địch cho nàng. Vân Hi ngay lúc đó
chính là muốn dùng cách này để đánh tan sự tín nhiệm của thái hậu với
nàng, đồng thời khiến cho nàng hiểu được, cây đại thụ thái hậu này, sớm
muộn gì nàng cũng không dựa vào được.
Hắn hy vọng chính nàng sẽ nhận thức được điểm này, sau đó trở thành phe
cánh của hắn. Nhưng có khi nàng rất thông minh, có khi nàng lại ngốc vô
cùng. Hắn dồn ép quá đáng, nàng lại nhanh chóng đần độn không chịu nổi
nữa. Thái hậu chửi mắng nàng một trận, nàng lại quá coi trọng sĩ diện.
Hơn nữa nàng đã cạn sạch lương bổng, tiền bạc khen thưởng cho nô tài
cũng đều bị hắn vét cạn. Nàng muốn nhảy xuống hồ tự sát, hắn cảm thấy
khi đó bọn họ chính là có khôn ngoan. Ngày đó là đêm Thất Tịch, hắn lại
không khỏi tâm phiền ý loạn. Cái gì cũng lười đối phó, liền chạy tới nơi này, kết quả lại nhìn đến nàng đang đứng ở trên. Cách như vậy xa, nhưng hắn biết chính là Phi Tâm. Hắn không nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng nho nhỏ. Nàng đứng đó bao lâu, hắn
liền dõi theo nàng bấy lâu, mãi cho đến khi Tú Linh và Thường Phúc tìm
đến. Tại một khắc kia, hắn cảm thấy hắn và nàng kỳ thật rất giống nhau,
bọn họ đều rất cô đơn, trong cung đình này không ai đáng giá để tin
tưởng, lại càng không đáng giá để phó thác tình cảm! Hình bóng này trở
thành bóng ma trong người hắn, nơi này khiến cho hắn cảm nhận được nội
tâm bất an sợ hãi và yếu đuối, hắn bắt đầu chán ghét chiếc thuyền đá
này.
Phi Tâm kinh ngạc nhìn hắn, Ninh Hoa Phu Nhân thấy được. Thời điểm hắn nhìn thấy bóng lưng của nàng, Ninh Hoa Phu Nhân có lẽ cũng đang nhìn bóng
lưng của hắn. Ninh Hoa Phu Nhân ghen tị, cũng không phải là lúc đó Phi
Tâm có được bao nhiêu sủng ái, mà là biểu lộ chân tình trong nháy mắt
kia của hắn! Được sủng ái và thất sủng biến đổi thất thường, như là từng tuồng kịch không ngừng trình diễn. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Phi Tâm chưa
bao giờ thay đổi! Không thấy rõ, có lẽ chỉ có một Phi Tâm. Có lẽ không
phải nàng thấy không rõ, giống như lời nói sau này của nàng, nàng vẫn
luôn – không dám nhìn!
Lúc Vân Hi tiến vào trong nội điện thì Phi Tâm đang chuẩn bị thay áo lót.
Hắn thần không biết quỷ không hay như vậy vòng qua tấm bình phong chạm
trổ hoa, bóng người chợt vụt qua một cái khiến Phi Tâm phát hoảng. Hắn
đưa tay túm lấy nàng, vén áo bào nàng đã mặc một nửa lên, dưới lớp áo
lót mỏng, bụng nàng nhô lên rất rõ ràng. Hắn cứ xông bừa vào như vậy
khiến mặt Phi Tâm đỏ lên, nhưng cũng không tiện vùng ra, mắt thấy Tú
Linh dẫn người đi ra ngoài, lúc này nàng mới quẫy thoát khỏi lòng hắn.
Vân Hi ôm nàng, một tay phủ trên bụng nàng, cúi đầu đến sau gáy nàng, hít
sâu một hơi nói: “Không mặc bộ này, đổi thành một bộ như bình thường đi. Theo ta ra ngoài!”
Phi Tâm vừa nghe liền sửng sốt, sau một lúc lâu cũng chưa trả lời. Vân Hi
dùng ngón tay khẽ vẽ lên khuôn mặt nàng, cười cười nói: “Hôm nay vừa lúc được nhàn rỗi, chúng ta xuất cung đi dạo.”
“Sao lại có hứng như vậy?” Phi Tâm nghe xong liền vẫy ra, từ trong lòng hắn
xoay người ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Thần thiếp có thể tùy ý ra ngoài
sao?”
Hắn vuốt mi nàng, đầu ngón tay mang theo chút cảm giác nhột nhột khiến cho
mặt nàng bắt đầu hơi nóng lên. Con ngươi tối đen của hắn luôn xem xét
biểu cảm của nàng, môi nâng lên với một độ cong động lòng người. Hắn đột nhiên nói: “Nước canh ô mai ở Cát Tường nàng thấy không ngon sao?”
Khóe miệng Phi Tâm hơi co giật, trên mặt có chút không được tự nhiên. Mấy
ngày nay nàng thật ra không có phản ứng nôn nghén gì, nhưng bắt đầu nhớ
đến vài món ăn nhẹ của quê hương. Trước kia trong nhà bởi vì đại tỷ
thích ăn vặt nên có đầ