
lại không phải là sợ ảnh
hưởng tâm tình bổn cung, ngươi là sợ bổn cung sẽ tồn tại khúc mắc với
hoàng thượng sao?”
Tú Linh ngẩn ra, cười nói: “Nô tì bất quá là thuận miệng nói một chút
thôi. Nơi này rất lạnh, nương nương vẫn là hồi cung thì tốt hơn.” Nói
xong, liền đỡ nàng từ từ ra khỏi điện phòng, dọc theo thềm đá dưới chiếc thuyền. Vừa lên trên bờ, còn chưa nghỉ ngơi liền quay trở về.
Trước mắt mọi người thoáng một cái liền gặp Vân Hi sải bước đi đến bên này,
hắn không ngồi trên kiệu của vua, bỏ lại mấy tên thái giám ở phía sau.
Trên đất tuyết bởi vì bước chân của hắn, theo gió cuốn thành cái mâm
tráng bánh nhỏ bé. Tuyết trên mặt đất, áo báo tím đậm ánh kim đặc biệt
sáng rõ, mang theo ngũ quan tinh tế lạ kỳ, trong ánh mắt đen láy chứa
đựng sáng ngời, nhưng biểu cảm trên mặt lại không phải là sự bình tĩnh
miễn cưỡng thường ngày. Nhất định là có chút nói không nên lời – kích
động.
Hắn liếc nhìn Phi Tâm đang bước nhỏ chống đỡ người bên cạnh, nét mặt buông
lỏng một cái. Hắn bước vài bước qua đây, giữ lấy khuỷu tay nàng, ngừng
động tác cúi chào của nàng: “Hiện giờ nàng còn đang vác cái bụng, không
ngoan ngoãn ở trong cung tịnh dưỡng, chạy đến nơi này làm cái gì? Còn đi ra đứng ở đầu ngọn gió, không biết gió lạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến
cái bụng sao?”
Đi theo Phi Tâm là Tú Linh và Thường Phúc đang quỳ, hắn cũng không kêu
đứng lên, nhìn khuôn mặt lạnh cóng của nàng có chút hồng, trong lòng
càng không thoải mái, quở trách: “Cái thuyền đá này chướng mắt thật, qua năm để cho người ta phá đi cho xong chuyện.” Vân Hi liếc mắt về nơi đó, Uông Thành Hải bên này vội vàng đem người mang tới.
“Thần thiếp giữa trưa đã ăn rồi, liền đi dạo một chút cho khỏi đầy bụng.” Phi Tâm nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo ý cười.
“Nếu là muốn đi dạo thì đi gần một chút cũng được. Chạy ra ở phía sau này
làm cái gì?” Vân Hi nghe lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của nàng, giọng nói trở
nên trì hoãn.
“Thời gian trước ban ngày lúc nào cũng thấy mệt mỏi, nếu cứ vùi ở trong cung
khó tránh khỏi lại ngủ. Vậy nên đi ra đây, vô tình lại đi tới nơi này.”
Phi Tâm chăm chú nhìn trộm vẻ mặt của hắn, nhất thời nói.
Vân Hi không chú ý ánh mắt của nàng, hơi ngẩn ra, xoay mặt lại nhìn chiếc
thuyền đá cao cao kia một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Trẫm cùng
nàng đi dạo một chút, xong rồi trở về được không?” Nói xong, hắn khẽ
nhếch cằm, làm cho Uông Thành Hải dẫn mọi người về trước.
Hai người chậm rãi đi dọc theo hậu viên đi về hướng bắc, hắn nắm lấy tay
nàng, ống tay áo lông cáo bị gió thổi mà khẽ lay động. Ngón tay đan chéo lại, ấm áp trên lòng bàn tay truyền lại rõ ràng.
“Ta còn nhớ mùa hè nhiều năm trước, nàng đứng ở trên kia.” Vân Hi nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng mở miệng.
“Mùa hè năm Tuyên Bình thứ mười bốn.” Phi Tâm thở dài một tiếng, thoáng chốc hiểu được. Lúc nàng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng đã hiểu. Ở thời điểm nàng mất hết can đảm, tưởng như muốn chết, hoàn toàn không thấy được
trong đêm tối, ven hồ dưới thuyền đá là thân ảnh của hắn! Hoặc là lúc ấy hắn căn bản không muốn để cho nàng thấy.
Hắn nghe xong thì hơi giật mình: “Là năm thứ mười bốn sao?”
“Thần thiếp chỉ đứng trên đó một lần, đúng là đêm Thất Tịch năm thứ mười
bốn.” Phi Tâm nói, “Trước kia thần thiếp còn không biết, vì sao hoàng
thượng duy nhất không có cảm tình với nơi này, hóa ra là vì chuyện này.”
Nàng vừa nói, hắn lập tức nhíu chặt mày: “Hóa ra ngày đó nàng thật sự muốn tìm tới cái chết?”
Bởi vì trên tay hắn tăng thêm chút lực, nắm chặt ngón tay Phi Tâm đến phát
đau, nàng không nhịn được vặn vẹo muốn rút tay ra, hắn càng không chịu,
kéo nàng đến bên cạnh mình: “Bây giờ ta ở đây mới luống cuống, còn nói
bản thân nghĩ nhiều. Vốn là nàng thật sự có tâm tư này!”
“Mấy hôm trước, lúc thần thiếp đi xem Ninh Hoa Phu Nhân, nàng từng nói một
câu khiến cho thần thiếp vô cùng không hiểu. Suy nghĩ hết lần này đến
lần khác, cũng không hiểu được là có ý gì? Hôm nay không biết thế nào
liền đi dạo đến đây, mới vừa rồi đi lên một chút. Hẳn là đã rõ ràng
rồi!” Phi Tâm thấp giọng lầm bầm, lời nói nghe không hiểu gì, nhưng hắn
vừa nghe đã hiểu.
“Nàng ta so với nàng liền hiểu được ngay, ta cũng không chỉ một lần nhắc nhở
nàng. Những gì nàng nghe được chạy đi đâu rồi?” Khóe mắt Vân Hi hơi run
lên, hắn cắn răng nói.
Lúc ấy nàng khổ tâm đi huấn luyện mấy nữ nhân của tộc Ô Luân, bố trí các
nàng để cho Thường Phúc tìm vài cái có thể dạy cho các nàng. Tự cho là
làm thật cẩn thận kín đáo, lại không biết phía sau nàng, có một đôi mắt
đang đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của nàng. Xem nàng như mật thám
của thái hậu đi quan sát cũng tốt, hoặc là một quân cờ có thể rèn luyện
cũng tốt, hay là, nảy sinh hứng thú với nàng cũng tốt. Dù sao hắn cũng
đã xếp nàng vào danh sách đặc biệt chú ý.
Một khi bị hắn chú ý, nàng cẩn thận một chút cũng khó mà không lộ bộ mặt thật.
Trước kia hắn đã nhắc nhở nàng, thay vì đi đường vòng như thế này, không bằng suy nghĩ cho thân phận của mình nhiều hơn một chút. Lúc ấy hắn chính là nói như vậy!
Nàng đã là Quý Phi, thân phận n