Old school Swatch Watches
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

hân trong cung có

gia giáo nghiêm khắc, bị nữ huấn trói buộc, nhưng đều tràn trề cuồng

nhiệt. Mà nàng sau khi vào cung có một lần xung đột với thái hậu dữ dội

nhất cũng là bởi vì mấy nữ tử ngoại tộc này.

Suy nghĩ nhất thời khiến cho nàng không khỏi mỉm cười. Gió thổi vào mặt

lạnh thấu xương, làm cho nàng có chút cảm giác đau đớn tê dại nhưng lại

vô cùng tỉnh táo. Nàng thích bầu không khí lành lạnh của mùa đông, lúc

nàng còn ở quê nhà, nàng không có cảm giác gì rõ ràng với sự biến đổi

thất thường của thời tiết. Nhưng ở chỗ này bốn mùa rõ rệt, ấm lạnh rõ

ràng. Kỳ thật không chỉ là vì khí hậu biến hóa, nhiều phần là do trong

lòng phấp phỏng. Nàng ở trong hoàn cảnh như vậy càng tỏ ra kiên cường.

Một khắc mềm yếu nhất kia đã qua đi, lúc nàng đứng ở chỗ này không nhảy

xuống, nàng nhất định phải đi đến cuối cùng cho đến ngày nàng nhìn thấy

tươi sáng!

Tú Linh thấy nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tuy rằng mặc rất dày,

hơn nữa vừa rồi thấy nàng đi thong thả đi qua, Thường Phúc đã mang đến

một cái chậu than. Nhưng không thể chịu nổi sự trống trải ở nơi này, gió thổi đến cũng không có vật che chắn. Hiện tại Quý Phi còn đang mang

thai, nếu thật sự bị bệnh chẳng phải là rắc rối sao?

Trong chốc lát Tú Linh lại đây kéo nàng: “Nương nương, hiện tại cái hồ này đã đông lại, cũng không thể ngắm được. Không bằng trở về nghỉ một chút

đi?”

Phi Tâm hơi nghiêng mặt nhìn nàng, đột nhiên nói: “Hơn ba năm trước, lúc đó là mùa hè năm Tuyên Bình thứ mười bốn, bổn cung đuổi vài người đi ra

ngoài?”

Tú Linh sửng sốt, không rõ nàng làm sao mà đột nhiên hỏi lại chuyện cũ,

nhất thời suy nghĩ cẩn thận một chút, cười nói: “Đều đã là chuyện cũ của nhiều năm trước, nô tì hiện giờ cũng không nhớ được nhiều lắm. Nương

nương là người khoan dung thông cảm nhất, nếu không phải các nàng phạm

sai lầm, sẽ không khiến cho các nàng ngu ngốc mà ở chỗ này?”

“Vậy ngươi còn nhớ, năm ấy bổn cung từng tiến cử qua vài người?” Phi Tâm

nghe xong, hít một hơi nói, “Bổn cung hiện giờ thật ra nhớ tới một

chuyện, lúc ấy Ô Luân quốc dâng lên mấy mỹ nữ, bởi vì chúng ta không ở

nơi này, cũng không quan tâm để ý tới. Nhưng các nàng sống cùng chúng ta ở đây không giống như vậy, hoàng thượng thật ra rất thích.”

“Việc này nô tài còn nhớ rõ, nương nương còn để cho nô tài dạy dỗ mấy nữ nhân kia.” Thường Phúc vừa nghe xong liền khép tay áo khom người nói chen

vào.

“Lúc ấy hoàng thượng sủng ái Ngô Tần nhất, bổn cung chính là muốn mượn mấy

người này lôi kéo tâm tư của hoàng thượng.” Phi Tâm nghe xong cười.

“Nương nương, chuyện đã qua rồi, sao còn nhắc lại?” Tú Linh nghe xong, trong

lòng thấy có chút không đúng, vừa trừng mắt nhìn Thường Phúc vừa thấp

giọng nói.

Lúc ấy nàng ở bên cạnh Phi Tâm, bởi vì Phi Tâm đề bạt nàng làm đại chưởng

cung của Cúc Tuệ Cung, Phi Tâm còn tồn tại nàng sẽ không vấp ngã, đương

nhiên nàng hy vọng địa vị Phi Tâm càng thêm củng cố.

Ngô Tần lúc ấy được sủng ái lại tỏ ra huênh hoang. Có mấy lần thấy hoàng

hậu cũng không có quy củ, truyền đến tai thái hậu làm cho thái hậu thấy

gai mắt. Nhưng thái hậu không muốn xung đột trực tiếp với hoàng thượng,

liền để cho Quý Phi đi đối phó, dù sao hoàng thượng cũng không bao giờ

để bụng việc trách móc Quý Phi.

Quý Phi không còn cách nào khác, buộc lòng phải đi đường vòng. Lúc ấy Ô

Luân dâng lên mỹ nữ, đôi mắt màu xanh lam, không giống với người Cẩm

Thái, lại đặc biệt yêu mị, nhảy múa cực kì quyến rũ. Chỉ tiếc vừa bắt

đầu nói chuyện đã có nhiều chướng ngại, hoàng thượng nhất thời ném vào

trong cung. Phi Tâm có lòng đề bạt các nàng, quả thật mất không ít tâm

tư đi dạy dỗ các nàng một ít lễ tiết của thiên triều, sau đó tìm một cơ

hội để cho hoàng thượng ở trong hoa viên tình cờ gặp gỡ các nàng.

Việc này Phi Tâm làm rất cẩn thận kín đáo, vốn là đã có thể khiến cho hoàng

thượng vui vẻ, vừa có thể lạnh nhạt thờ ơ với Ngô Tần một thời gian,

giảm dần uy phong của nàng ta. Nhưng mà không biết ai đó đã tiết lộ tin

tức, nói Quý Phi tiến cử, kết quả thái hậu biết được liền giận dữ, trước mặt chúng nô tài mắng Phi Tâm như tát nước vào mặt. Nói chính nàng

không có bản lĩnh thu hút hoàng thượng, còn làm những chuyện không đứng

đắn ở bên người hoàng thượng. Thái hậu khiến cho Quý Phi nhục nhã một

trận trước mặt nô tài, Quý Phi sắc mặt như tro tàn, suýt nữa thì nhảy

xuống Thanh Dao Trì.

Tú Linh suy nghĩ một chút, khi đó đúng là đêm Thất Tịch. Quý Phi bị mắng,

sau khi hồi cung liền đuổi nô tài đi, không biết đã chạy đi đâu, làm hại nàng và Thường Phúc tìm khắp cung. Cuối cùng mới tìm được Quý Phi ở

Thanh Dao Trì này. Hiện giờ ngẫm lại biểu cảm kia của nàng, Tú Linh nghĩ lại mà lo sợ.

Phi Tâm nhìn vẻ mặt của Tú Linh, đột nhiên nhẹ nhàng cười: “Bổn cung dĩ

nhiên không để ở trong lòng, ngược lại ngươi luôn luôn canh cánh trong

lòng!”

Tú Linh sửng sốt, thừa cơ kéo nàng trở về: “Nương nương, tội gì còn làm khổ mình? Đừng để ảnh hưởng đến tâm tình của người.”

Phi Tâm mím môi, ý cười càng thêm sâu: “Ngươi theo bổn cung mấy năm nay,

làm sao không biết tâm tư của ngươi? Ngược