
àng cấp bậc không cao, nhưng có lẽ cũng là họ hàng
thân thích của thái hậu. Rắc rối của Nguyễn gia khó gỡ, nữ nhi của nhà
Lạc Chính danh tiếng chưa từng ai biết đến có thể được phong Phu Nhân,
tất nhiên là có quan hệ không nhỏ với thái hậu. Nhưng mà không lâu sau,
trong cung từ trên xuống dưới đều biết được rằng nhà Lạc Chính và Nguyễn thị không hề liên quan. Nguyễn thị tiếng tăm lừng lẫy, tất nhiên là thế gia đại tộc. Nhà Lạc Chính xuất thân là thương nhân, sao có thể sánh
với Nguyễn gia? Bất quá là thái hậu cảm thấy dáng dấp nàng giống như
Nguyễn Tuệ nên lúc này mới khai ân để cho nàng vào cung. Kể từ đó, cái
gì cũng đều loan truyền trong cung. Ngày trước đối với nàng đều mang
theo nụ cười cẩn thận, mà sau này lại cười thơn thớt nham hiểm, ít hay
nhiều đều mang theo chút xem thường và khinh bỉ. Nàng là nhờ thái hậu mà vào cung, mọi người không để cho nàng tự nhiên cũng phải chú ý cho thái hậu vài phần thể diện. Nhưng tại thời điểm thái hậu bắt đầu đối với
nàng không mặn cũng không nhạt, thể diện của nàng cũng chỉ có thể dựa
vào khả năng tài chính của mình mới có thể miễn cưỡng duy trì.
Tiền bạc, nhưng mà bạc của nàng, sau khi tiến cung hơn một năm còn lại chẳng bao nhiêu. Nếu hoàng thượng thưởng nàng một mâm điểm tâm, số bạc nàng
lấy ra phải gấp trăm lần so với món điểm tâm để khen thưởng cho nô tài
chuyển lời bưng mâm. Một mâm trái cây lớn có thể chia ra thành ba mươi
sáu cái đĩa nhỏ. Trong cung nhóm nô tài hay dùng cách này để kiếm tiền
từ chủ tử. Ở lâu trong này mọi người sẽ từ từ hiểu được, nhưng quá trình hiểu rõ chính là một loại giày vò hành hạ. Cho dù không được sủng ái,
quá mức xem nhẹ sức ảnh hưởng của nô tài sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Ban thưởng cũng cần có kỹ xảo và thủ đoạn, chỉ là Phi Tâm không hiểu
được những thứ này. Rất nhiều bạc của nàng đều tiêu hao ở một số phần
thưởng vô nghĩa. Đổi lấy bất quá chỉ là một hai tiếng lấy lòng, căn bản
không có lợi ích thiết thực nào.
Kỹ năng ban thưởng, kỹ năng nhìn người, đặc biệt xem những kỹ xảo của
những người ở trong cung, nàng dùng thời gian hơn một năm để học được
những thứ này, lại chi ra số tiền đắt đỏ! Đến mùa xuân năm Tuyên Bình
thứ mười bốn, tồn lương của Phi Tâm chẳng còn bao nhiêu, chỉ trông vào
thói quen chi tiêu mỗi tháng mà miễn cưỡng duy trì. Ngoại trừ dựa vào
thể diện mà vinh quang, nàng căn cứ vào thói quen chi tiêu để mà khen
thưởng. Người nào có thể dùng tiền đến lấy lòng, người nào không thể
dùng tiền đả động, nàng đều dần dần xem rõ ràng, chẳng qua là nàng đồng
thời học được, thái hậu càng ngày càng thấy nàng chướng mắt. Bởi vì nàng chỉ lo học tập cách sinh tồn trong cung, lại xem nhẹ nhiệm vụ căn bản
của chính mình.
Thái hậu muốn nói, đương nhiên là Trung cung Nguyễn Ân Ân. Nhưng Nguyễn Ân
Ân bởi vì Tuệ Phi chết mà thoát được kiếp nạn, còn lại cận kề nhất đương nhiên chính là Ninh Hoa Phu Nhân. Trong cung hoa bay bướm lượn rực rỡ
vô số, tâm trạng lung lay của hoàng thượng sao có thể chỉ giữ ở một nơi? Năm Tuyên Bình thứ chín lúc đại hôn của hoàng thượng, mặc dù phong hào
chỉ có bốn người, trên thực tế nữ nhân bên người hoàng thượng đâu chỉ có bốn người này.
Hoàng thượng chưa bảy tuổi đăng cơ, hoàng thất tự sẽ trang bị một loạt phương châm giáo dục, đương nhiên đối với chuyện nam nữ cũng phải dạy, đã bắt
đầu tiến hành từ lúc hoàng thượng mười một tuổi. Bình thường có Văn Hoa
Các chuyên lo việc lễ nghi và giải quyết chuyện tổ tông họ hàng, trang
bị một loạt người chờ đợi vì hoàng thượng, lúc ấy sẽ tuyển chọn từ tám
cho tới mười hai cung nữ xuất thân trong sạch, tư sắc xinh đẹp, thường
lớn hơn mấy tuổi so với hoàng thượng để thị tẩm. Trong lúc đó đương
nhiên sẽ ở cùng hoàng thượng, luôn luôn phải được hoàng thượng yêu
thích.
Từ lúc Cẩm Thái khai triều, cung nữ hầu hạ ban đầu sau được phong phi cũng không phải là không có. Giống như con trai thứ hai của tiên đế, mẹ đẻ
của hắn chính là một cung nữ. Nàng ở bên cạnh tiên đế lúc mười hai, mười ba tuổi. Về sau tiên đế được phong thái tử, có một số công thần muốn
xây dựng quan hệ với thái tử, cũng sớm đem nữ nhi hoặc tỷ muội đưa tới
bên người thái tử. Thân phận của những nữ nhân này so với việc hầu hạ
kia có cao hơn nhiều, nhưng mà không phong hào chính thức, chỉ có thể
giữ bí mật ở đông cung. Nữ nhân bên người tiên đế mỗi năm đều tăng thêm, nhưng vẫn giữ quan hệ tốt với những cung nữ hầu hạ từ thời niên thiếu.
Con trưởng của tiên đế đó là do một nữ nhân bí mật sinh ra, mà con thứ
thì lại là là do cung nữ sinh ra. Mà lúc ấy, tiên đế căn bản còn chưa
đại hôn.
Bên cạnh hoàng thượng cũng là như vậy, trước khi đại hôn có vài người hầu
hạ rất được hoàng thượng yêu thích. Sau đại hôn, những người kia tùy
theo mức độ yêu mến mà được hoàng thượng phong hào. Hoàng thượng dần lớn lên, thỉnh thoảng có cận thần dâng tặng mỹ nữ để tạo dựng quan hệ với
hoàng thượng. Mỹ nữ như mây, mỗi người một vẻ. Hơn nữa các nước phục
tùng đều tiến cống mỹ nữ ngoại tộc, yêu kiều nhiều kiểu, xinh đẹp rực
rỡ. Nữ tử ngoại tộc tuy không thể sánh bằng nhiều nữ n