
tuy nhỏ chút, nhưng bởi vì hai bên có lầu đối xứng, lại có cảnh tháp
nước lung linh, hơn nữa hậu viên Thanh Dao Trì lại bố trí cảnh núi rừng, đa dạng các chủng loại hoa và cây cảnh quý, có thể nói là một năm bốn
mùa đều không tịch mịch. Cho nên bàn về nơi nghe diễn hí kịch trong
cung, thái hậu cũng yêu nhất nơi này.
Bây giờ đang là mùa đông, tuyết trắng xóa, màu xanh um vẫn trải dài như
trước, bên dưới lớp tuyết trong suốt càng lộ rõ màu xanh ngát. Ngoài
hành lang hai bên hậu viên thấy ngói xanh tường đỏ ẩn hiện. Cũng có vài
căn phòng, chẳng qua bởi vì chỗ hẻo lánh, hiếm có người vào. Ở nơi đó
phần nhiều là phi tần thất sủng, nhiều đến nỗi thậm chí quanh năm không
có người quản lý, hoang vắng như phế bỏ.
Phía đông Thanh Dao Trì có cây cầu dài, hợp với một chiếc thuyền đá, dựng ở
trên hồ giống như thuyền bạc trên mặt nước yên tĩnh, mặt trên bố trí
tiểu điện phòng hình bát giác, là chỗ ngắm cảnh đẹp nhất. Lúc này Phi
Tâm đang ngồi ở giữa, đẩy cửa ra đón lấy mặt nước, đập vào mắt đều là
cảnh tuyết rơi. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, ánh sáng khúc xạ ở trên
tuyết vô cùng chói mắt, tạo nên vầng sáng ngũ sắc rực rỡ trước mắt nàng. Gần đến ngày tết, cũng là lúc thời tiết lạnh nhất của một năm, nàng
khép tay áo, hơi hơi híp mắt. Tú Linh khom lưng nói với nàng: “Nương
nương, nơi này lạnh một cách kỳ quái. Gió to quá, không cẩn thận khéo
lại bị lạnh, không bằng hồi cung nghỉ ngơi đi?”
Phi Tâm vẫn chưa trả lời, chỉ là chậm rãi đứng lên, hôm nay đi dạo trong
vườn, không nhận thức được mà lại đi đến nơi này. Có lẽ là mấy ngày nay
quá mức nhàn hạ, để cho nàng ăn không ngồi rồi. Lại có lẽ, bởi vì buổi
nói chuyện với Ninh Hoa Phu Nhân hôm đó lại gợi lên rất nhiều hồi tưởng
của nàng. Phi Tâm mấy ngày nay suy đi nghĩ lại, thật đúng là nghĩ không
ra, năm Tuyên Bình thứ mười bốn rốt cuộc xảy ra chuyện gì dẫn đến việc
lần này Ninh Hoa mở miệng? Năm Tuyên Bình thứ mười bốn là một năm tối
tăm nhất kể từ lúc Phi Tâm tiến cung tới nay! Thật không biết năm ấy
nàng có cái gì đáng giá để người ta đố kỵ đâu chứ?
Bất quá lúc ấy nàng vẫn chưa hỏi Ninh Hoa Phu Nhân vì sao nói ra lời này,
nàng không muốn để cho sự hiếu kỳ của mình lại khiến người khác không
thoải mái. Huống chi những chuyện đã qua, đối với Ninh Hoa Phu Nhân mà
nói, làm sao không từng có một hồi đấu tranh gian khổ? Nàng bước thong
thả về phía trước, đẩy cửa nhìn Thanh Dao Trì.
Năm Tuyên Bình thứ mười bốn, nàng từng ở nơi này xem hoa cúc, chứng kiến
thời điểm cúc nở hoa, không nhịn được liền viết một bài thơ. Đời này chỉ nguyện cùng bạc đầu, không cần cúi xin người xót thương! Quả thật, thời điểm nàng viết thơ có mang ý phẫn uất, có phần nhìn thân thương phận.
Bởi vì năm Tuyên Bình thứ mười bốn đối với nàng mà nói thật sự là giày
vò! Nàng vẫn còn nhớ vào tháng bảy năm Tuyên Bình thứ mười bốn, giữa hè
là lúc nàng từng trèo lên nơi này một lần, ngày đó là mùng bảy tháng
bảy, là lễ cầu Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá, cũng là đêm Thất Tịch theo phong tục dân gian.
Lúc ấy phi tần trong cung đều dẫn nước quanh trăng, thả châm vào trong nước hướng về Chức Nữ cầu xin tài may dệt khéo léo. Ở lần cầu xin tiếp theo, có lẽ là càng thêm khát vọng, là cầu xin hoàng thượng rủ lòng thương.
Ngày đó nàng tránh mọi người đi đến nơi này. Mấy năm tiến cung chưa bao
giờ từng đi dạo các nơi, bởi vì không có thời gian, càng không rảnh rỗi. Nhưng ngày đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến chỗ này, bất quá
không phải vì cầu Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá, mà là muốn tự sát! Nàng là muốn từ nơi này nhảy xuống, lao vào trong hồ nước cho xong hết mọi chuyện!
Năm Tuyên Bình thứ mười hai nàng tiến cung, chống đỡ hơn hai năm thì thể
xác và tinh thần đều mệt mỏi, khó có tương lai. Thay vì ở trong cung
suốt ngày lo sợ, không biết khi nào sẽ có thêm tội, không bằng tự mình
kết liễu trước.
Phi Tâm đi thẳng ra đầu mũi thuyền, lúc này phía dưới đã phủ tuyết thật
dày, đông lạnh rắn chắc. Mà lúc ấy sóng nước trong vắt, có bóng hạc uyên ương, có khóm hoa chói lóa như ngọc lưu ly trong điện. Đang lúc ở nơi
hoa lệ nhất lại làm cho nàng tuyệt vọng. Lúc ấy nàng đứng ở nơi đó rất
lâu, nhưng cuối cùng không có nhảy xuống. Bởi vì nàng không cam lòng!
Nàng mới vừa vào cung hơn hai năm, vừa mới được phong Quý Phi. Mấy tháng ở trên vị trí Quý Phi còn chưa có ngốc, nếu chết rồi, cả nhà có thể
được lợi gì? Trong cung có lệ, theo như chức vị mà gia phong cho gia
tộc. Sau khi nàng làm Quý Phi, phụ thân được phong làm Tư Mã Hoài An.
Nếu nàng ở trong cung hầu hạ lâu dài, triều đình nhất định sẽ tăng thêm
ân sủng cho gia tộc. Nhưng vừa mấy tháng đã chết, cho dù che giấu đi sự
thật nàng tự sát thì cũng nói nàng là ngoài ý muốn mà chết đuối. Vinh
quang ngắn ngủi nhất thời này có thể khiến cho cả nhà thơm lây được bao
nhiêu?
Thời điểm nàng mới vào cung, bởi vì nhà nàng ở Hoài An, mà nguyên quán của
thái hậu ở Giang Đô. Hơn nữa sau khi nàng được phong làm Phu Nhân lại
rất là thân thiết với thái hậu. Nhất thời trong cung cũng suy đoán nhộn
nhịp, tuy biết cha n