ình
thản của hắn, nàng cũng an tĩnh hơn rất nhiều. Trước kia nàng lúc nào
cũng bám lấy quy củ không buông, cứ gò bó không được tự nhiên làm cho
hắn cũng khó mà thư thả, lãng phí rất nhiều thời gian. Nàng nhất thời
nghiêng người tựa vào, tay này mỏi thì đổi sang tay kia, duỗi cánh tay
vòng qua người hắn mà quạt. Gió nhẹ phất qua, mang theo rất nhiều hồi
ức.
Đột nhiên hắn nghiêng người dựa vào một chút, đưa tay ôm thắt lưng nàng,
mặt ghé vào bên cạnh nàng nói nhỏ: “Hôm nay lại dùng hương gì vậy?”
Bởi vì những lời này gợi nhớ rất nhiều chuyện đã qua, Phi Tâm nhấp môi cười cười: “Một chút đàn hương, bây giờ cũng không dám phối nhiều hương cho
lắm.”
Hắn cười một tiếng, ôm nàng xoay người mang nàng đến bên giường, tay xoa
nhẹ mặt nàng: “Về sau nàng ít ăn mấy món lạnh chút, vừa rồi Phùng Ý
Xương nói, sống nguội vẫn nên kị.”
Hắn bất quá chỉ là đầu ngón tay khẽ vuốt, Phi Tâm đã có phần tê tê, cảm
thấy quái dị. Nàng nào dám nhìn ánh mắt của hắn, chỉ rũ mắt xuống đáp
lời: “Đã không có gì, thần thiếp cứ phải nhịn thôi.”
Vân Hi thấy nàng như vậy, càng cảm thấy buồn cười, đưa tay cầm lấy cây quạt trong tay nàng, thuận tay ném một cái: “Nhịn một chút đi, rồi sẽ ổn
thôi.” Nói xong, hắn nửa muốn nửa không ôm chặt nàng lại, tựa vào ngực
nàng.
Phi Tâm cả người kinh hãi, lập tức như mềm nhũn ra. Cảm giác quái dị kia
đang trào dâng lộn xộn không ngớt, nhịp tim thoáng chốc tăng tiết tấu,
khiến hô hấp của nàng càng thêm dồn dập. Càng không muốn nhìn hắn, nhưng cứ như không nghe lời vậy, mắt không khỏi nhìn hắn. Thân thể cũng tự
chủ dán vào người hắn một chút!
Nếu Phùng thái y đã nói không có chuyện gì, vậy thuốc kia đúng là vô dụng
mới đúng. Nhưng hiện tại Phi Tâm cũng không biết là mình đang diễn kịch
rất nhập tâm hay là nàng có chỗ bất thường, mỗi ngày đều hồn vía lên
mây. Nay hắn nằm ở bên cạnh, nàng nhiều lần nói với bản thân không thể
quấy rầy hắn, nhưng vẫn không khống chế được mà dán người qua!
“Nàng dồn ta làm gì?” Vân Hi biết rõ nàng bây giờ không nén nổi mà chọc ghẹo, tay còn cố ý quyến luyến sau hai bên tai nàng, hắn hiểu nàng rất rõ,
sau tai nàng vô cùng mẫn cảm. Như là đang đẩy nàng ra, lại làm cho nàng
càng khó nhịn.
Phi Tâm cảm thấy trong đầu mình có hai người đang đánh nhau, người bình
thường thì đang bị người kỳ lạ kia đánh đến thoi thóp! Nàng tim đập như
trống chầu, cái cảm giác nóng bức thiếu nước mấy ngày liền lại hăng hái
vọt lên, giống như ăn toàn bộ dưa hấu cũng không có tác dụng. Cả người
nàng co lại, đột nhiên nâng nửa người tiến lại gần, mở to mắt nhìn Vân
Hi, ngón tay tìm tòi trên cổ áo hắn.
Vân Hi thật sự rất bội phục nàng, nếu hắn bồi dưỡng quá trớn giống nàng thì sao có thể nhẫn nại như vậy, buồn cười nhất là nàng cho rằng ăn chút
hoa quả thì có thể tiêu trừ, nhất định phải chạy đến chỗ thái hậu ăn
chực! Nhất thời thấy nàng mắt mở to như chứa đầy ý xuân, mặt đỏ bừng vô
cùng mê người, dùng ánh mắt câu hồn trước giờ chưa có ngắm nhìn hắn. Hắn bất chấp sự bận rộn mấy ngày qua, nay nàng ở ngay bên người, lại còn
nhìn hắn như vậy, suýt nữa thì hắn không khống chế được.
Có khi chính hắn cảm thấy thật kỳ quái, thấy nàng hắn mất kiểm soát, nói
không được liền vọt lửa lên. Nàng trêu đùa thiêu đốt hắn, có khi nàng
lại rất nhu thuận. Ngay cả khi nàng không làm gì, trừng mắt ngẩn người
hắn cũng muốn vọt theo!
“Làm gì?” Vân Hi nín bụng cười, cố nén nhìn nàng, vẻ mặt không rõ ý gì.
“Hoàng… hoàng thượng mệt sao?” Phi Tâm tự mình tìm cớ nói chuyện với hắn, dùng
sức ra hiệu cho hắn bảo không có hiệu quả. Càng làm càng khiến Phi Tâm
cảm thấy mất mặt, nàng vốn chỉ là một người da mặt cực mỏng. Nàng thật
sự cho rằng Phùng Ý Xương đã dùng sai thuốc với nàng, nhưng hiện giờ
hoàng thượng đều nói không thành vấn đề, nàng cũng không dám kháng cự mà không ăn.
“Ừ, rất mệt.” Vân Hi nói xong, đưa tay xoa gáy nàng hai cái. Nàng càng thấy khổ sở, nhanh chóng nằm úp sấp trên người hắn, nhất thời nghe hắn nói
mệt, nàng cũng không nói gì nữa. Ngón tay tìm tòi trước cổ áo hắn, tựa
như muốn kéo chỉ ra. Vân Hi thấy vẻ mặt nàng vặn vẹo như thế, biết đầu
óc nàng bây giờ đã muốn vo tròn thành một khối, trước kia nàng vừa thấy
hắn thì trở nên đần độn, sau đó thường xuyên trưng ra bản mặt mướp đắng
cả buổi trời. Lúc ấy hắn nhìn thấy thì cực kỳ tức giận, nay thấy chỉ
muốn cười to lên.
Phi Tâm nghẹn một lúc lâu, thân thể không nghe lời, tựa trên người hắn
không đứng dậy. Thấy hắn nằm yên một chỗ cạn sức lực, trong lòng nàng
cảm thấy vô cùng đồi bại. Nhưng hắn cứ xoa nhẹ sau gáy nàng làm nàng khó chịu nổi, bộ dáng hắn lại làm nàng không muốn rời mắt, quả thật có thể
nói là sắc đẹp làm người ta u mê, cả người không ngồi dậy nổi. Tay nàng
khiêu khích một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng khẽ nói: “Hoàng
thượng, thần thiếp giúp ngài xoa bóp nhé? Như vậy sẽ xua bớt mệt mỏi.”
Hắn sờ mặt nàng, nở nụ cười vô cùng mê người, thấy ánh mắt Phi Tâm có phần
đăm đăm. Hắn đưa tay kéo dây lưng của nàng ra, nhẹ nhàng trêu đùa trên
mặt nàng, thấp giọng nói: “Hôm nay sao nàng lại biết điều
