hoạt bát.
“Phùng Ý Xương mấy ngày nay nói thế nào?” Hắn vừa nói vào đề vừa đưa tay ngoắc Uông Thành Hải bên hồ. Uông Thành Hải hiểu ý, vội vàng dẫn người mang ô lớn qua nghênh đón.
“Cũng chưa nói gì, lúc ấy ngâm thuốc hắn cũng nói ổn thoả. Nhưng tiến hành
cùng lúc thần thiếp thật sự là khó nhịn. Hắn nói tích hàn khó lọc là
ngoài nóng trong hư. Giải nhiệt trừ lửa một chút cũng không chịu ra.
Thần thiếp nghĩ nhẫn nại một tí cũng không sao. Nhưng mấy ngày nay thời
tiết nóng thật, lại càng khó nhịn.” Phi Tâm thành thật khai báo. Chốc
lát đám người Uông Thành Hải lại đây, hai người liền theo tán ô đi ra
ngoài, đi đến Cúc Tuệ Cung.
Vân Hi vừa đến Cúc Tuệ Cung thì cho người đi tìm Phùng Ý Xương tới hỏi, mặt khác lại sai Tú Linh tắm rửa thay y phục cho Phi Tâm trước. Uông Thành
Hải cũng hầu hạ thay xiêm y cho Vân Hi. Nay Vân Hi rỗi rảnh chạy qua
đây, Uông Thành Hải cũng đem một vài món của hoàng thượng đặt ở đó, đỡ
phải mỗi lần sang lại phái người chạy tới chạy lui phiền phức. Kỳ thật
cung điện xây trên đài cao, vừa cao vừa rộng, hơn nữa lại có lớp đá dày, cách nhiệt chống hàn rất tốt. Mỗi khi tới giữa hè, cho dù không bày
băng thì cũng rất thông thoáng mát mẻ. Phi Tâm thân hư thể hàn, luôn
ngại lạnh không sợ nóng. Lúc nóng nhất cũng không dùng băng. Ban đêm
cũng chuẩn bị một ít chăn mỏng. Nay nàng táo khí mấy ngày liền như vậy,
đừng nói là đuổi lạnh, cái nóng lại hiện ra!
Một hồi Phùng Ý Xương lại đây, sau khi thỉnh an hoàng thượng, Vân Hi hỏi
hắn bệnh tình gần đây của Quý Phi. Thấy hắn vẻ mặt ấp úng, trong lòng có phần không được tự nhiên, hắn liền đứng dậy đi ra đại sảnh. Uông Thành
Hải thấy ý kia của hắn, vội vàng đuổi người ra xa. Vân Hi trở lại nhìn
Phùng Ý Xương: “Trẫm đã nói không biết bao nhiêu lần. Có chuyện gì ngươi phải báo lại ngay. Ngươi là tai điếc hay là chê mệnh dài?”
“Vi thần không dám.” Phùng Ý Xương nghe xong thì vội vã quỳ xuống, thấp
giọng nói. “Thật ra thì Quý Phi cũng không hẳn là bệnh. Chỉ là cần bồi
dưỡng một chút!”
“Cái gì?” Vân Hi híp mắt, nhất thời không phản ứng kịp.
Phùng Ý Xương thân là viện thủ Thái y viện, thật ra cho hắn đảm nhận việc săn sóc tẩm bổ thế này mà nói cũng có chút không biết trọng nhân tài. Nhưng mà sự uỷ nhiệm của hoàng thượng, hắn tất nhiên là phải tuân theo. Thật
ra thì can khương đảng sâm đương quy kia kết hợp với thược dược làm
thuốc, hơn nữa tư âm của hắn vô cùng có lợi với chứng âm hư. Ngoài thì
thông mồ hôi bức hàn, trong thì điều kinh thuận khí, hai bên bổ sung cho nhau, mấy tháng nay Quý Phi rõ ràng tốt hơn năm trước rất nhiều.
Nhưng bởi vì hoàng thượng thỉnh thoảng qua Cúc Tuệ Cung, nhóm nô tài bên dưới đều cẩn thận làm việc. Ti thiện bên kia thấy Quý Phi nay được sủng ái,
mặc dù Quý Phi không để tâm cũng muốn nhanh chóng nịnh bợ. Quý Phi nay
cáo ốm điều dưỡng, bọn họ ở đầu kia liền phối hợp, hôm nay đưa một chén
gà đen đương quy cách thuỷ, ngày mai chuẩn bị một chút đông trùng hạ
thảo. Mấy thứ này tất nhiên đều là thánh phẩm tư âm bổ khí, hơn nữa lại
còn là thứ tốt bổ ấm. Ban đầu Phùng Ý Xương cảm thấy ăn chút cũng không
có gì, nhưng mấy ngày kế tiếp, Quý Phi còn ăn lót dạ! Nhưng tóm lại là
không có gì đáng ngại, huống chi loại nóng này Phùng Ý Xương nào dám tùy tiện đưa nàng thuốc điều tiết? Cho nên cũng không tiện trả lời nàng,
hơn nữa nàng gần đây lại kị sống nguội, cũng không biết bị táo khí mấy
ngày liền?
Vân Hi nghe Phùng Ý Xương huyên thuyên cả buổi mới hiểu được, đột nhiên
trong lòng kích động muốn cười sằng sặc! Lạc Chính Phi Tâm nàng cũng có
ngày hôm nay!
××××××××××××
Phi Tâm thay đổi xiêm y xong thì thấy thiền điện bên này đã không còn
người. Nàng liền đi đến tẩm điện phía sau, thấy Uông Thành Hải đang đứng trông chừng bên ngoài rèm, bên trong im ắng không hề có tiếng động.
Cách lớp rèm trong suốt, nhìn vào bên trong trướng, nhất thời nàng hạ
giọng: “Hoàng thượng ngủ rồi sao?”
“Nay ngày dài đêm ngắn, vừa rồi hoàng thượng ngồi một tí thì mộng mị.” Uông
Thành Hải nhỏ giọng chép miệng, đưa tay vén rèm để nàng đi vào.
Phi Tâm nghe xong thì đau lòng, nhẹ nhàng xách váy, thuận tay cầm một chiếc quạt tròn chỉ bạc ở trên bàn trang điểm. Gần đây chính sách mới được
triển khai, công việc các nơi dồn dập đủ loại. Đợi mọi việc đi vào khuôn khổ, sợ cũng non nửa năm. Hơn nữa cái này coi như là thuận lợi, nếu
không, quý tộc các nơi ầm ĩ thì phiền toái. Trên tinh thần này, hắn chịu đựng qua hết năm nay mới có thể thở phào.
Một thời gian trước, trong ngoài đều ồn ào, hắn không có một khắc yên lòng. Nay nàng trốn ở đây tránh đầu ngọn gió, cả ngày ăn ngủ đến mập, hắn lại ngày ngày hốc hác, nàng sao lại không đau lòng? Không phải là nàng
không muốn đến Khải Nguyên Điện thăm hắn, cũng không phải nàng ngại sĩ
diện. Chẳng qua là nàng muốn giải quyết Thọ Xuân Cung trước, hắn đỡ phải vướng bận phiền não.
Nàng vén rèm lên, ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng quạt cho hắn. Năm nay thật sự rất nóng, so với năm rồi nóng hơn nhiều. Phi Tâm mặc một bộ váy dài chỉ bạc mở rộng tà áo, áo hơi rộng, búi tóc tùng vãn. Thấy bộ dáng b