chạm vào vô cùng mềm
mại.
Thân thể nàng hơi run lên, hơi thở trêu người, đầu ngón tay chạm vào nơi
nóng bỏng bên tai hắn, lời nói mê mị khiến hắn vô cùng hưng phấn.
“Nàng càng ngày càng hay đấy, ta thấy thuốc này dùng tốt lắm.” Hắn quấn chặt
nàng, cười rộ lên. Trước kia nàng bị hàn khí bức bách, hơn nữa nàng lại
rất để ý đến trật tự quy củ, thân thể cứng ngắt thô ráp khó thông. Về
sau khá lên thì như yêu tinh câu hồn. Cả người đều duyên dáng hoàn mỹ.
Mặt nàng nóng hầm hập, lúc này nàng đang chôn mặt trên gáy, hết sức chuyên
chú cắn cổ hắn. Tay giao du trước ngực hắn, cảm nhận đường cong rõ nét
đối lập với nàng. Nhất thời nghe hắn trêu chọc, càng khiến nàng không có dũng khí ngẩng mặt lên, nhưng thân thể như được khích lệ, càng thêm mềm mại quấn quýt si mê. Môi nàng ngậm dái tai hắn, chóp mũi phả ra hơi thở nóng hổi, đồng thời ngón tay sờ đến chỗ nổi lên trên ngực hắn rồi vân
vê. Căn bản chính là mấy động tác học được từ hắn hiện giờ đều được tiến hành trên người hắn!
Cả người hắn thoáng chốc vỡ vụn, một cảm giác sảng khoái vọt lên sau ót
hắn, tê dại như bị điện giật. Hắn xoay người đặt nàng dưới thân, ngón
tay thừa cơ dò xét vào sâu bên trong, cả mặt nàng nhăn nhíu lại, da thịt hồng hào phơi ra cực kỳ mê người. Nàng khẽ nhếch mắt, lông mi chớp chớp như trào nước mắt ra, hắn nhìn chằm chằm sóng mắt nàng. Mỗi khi nàng
toát ra vẻ yêu kiều quyến rũ này, hắn muốn tiến vào trong cơ thể nàng
không bao giờ thả ra nữa.
Nàng kéo lấy cổ hắn, cả người cong lên như con rắn nhẹ nhàng uốn éo, đầu
ngửa ra sau, cổ cong duyên dáng. Hắn cúi đầu xuống cắn nhẹ lên cổ nàng
một cái.
“Nhanh, thả lỏng một chút. Bằng không một hồi nàng sẽ đau!” Hắn nhẹ nhàng hôn
lên chóp mũi nàng. Hắn có thể cảm giác được lối vào nóng bỏng chật hẹp
kia đang co rút lại, kẹp chặt ngón tay của hắn, khiến hắn tê dại từ ngón tay truyền đến nửa người, bụng càng trướng lên. Hắn siết chặt nàng, chà xát da thịt nàng, hắn đã vô cùng khó nhịn, sắp hỏng mất rồi. Lúc này
Phi Tâm ở trong lòng hắn như một con rắn nhỏ, mỗi một lần nhẹ nhàng vặn
vẹo đều làm cho hắn không thể tự đè xuống.
Có khi hắn rất mệt mỏi, trên triều cực kỳ bận rộn. Bị người dồn nén lâu
dài phải đi tìm kích thích mới có thể thả lỏng, đuổi hoa rượt bướm cũng
là một loại kích thích, nhưng thời gian dài quá cũng không có ý nghĩa.
Lại cảm thấy lúc ở cùng với nàng sẽ vô cùng hưng phấn. Thời gian đầu thì thật khó hiểu, chỉ là thấy nàng như vậy thì không đè nén được, nàng
càng trốn tránh hắn lại càng dồn ép. Mà nay, càng phát hiện nàng lại có
thể phóng đại niềm vui này lên, làm hắn có khi vô cùng yên ổn, mà có khi lại cực kỳ trào dâng! Càng quen thuộc hơi thở của nàng lại càng ngây
ngất, càng hiểu rõ nàng lại càng say mê, tình nồng khắc cốt, tinh thần
mềm nhũn ra. Tại nơi lợi ích quyền mưu tranh đoạt ghê gớm nhất, cũng
không ngại tình cảm phát sinh của hắn, chẳng những không ngại, ngược lại càng bùng nổ!
Nàng ôm chặt hắn, cảm giác mỏi nhừ tê dại đang dừng lại. Nhưng bởi vì hắn đè thấp giọng, trong lòng lại hóa thành ghềnh thác, sự ấm áp chạy khắp tứ
chi trăm cốt. Nàng cho tới bây giờ đều không thích thứ gì hoặc là không
có gì để thích, nhưng hắn dạy cho nàng. Là hắn bức nàng, ngay cả chính
nàng cũng không tin có thật sự tồn tại hay không, lần này thật đã phóng
đại lên lòng trung thành của nàng, cho nên nàng nguyện ý chịu tiếng xấu
thay cho hắn, chết vì hắn. Mà hiện tại, không chỉ có như thế, nàng càng
nguyện ý cùng hắn tan thành tro bụi, chỉ khi đối mặt với hắn, đem tất cả giáo điều để ra sau đầu, nàng cũng hy vọng hắn có thể hạnh phúc giống
như nàng, ở trong cung này không hiu quạnh!
Phi Tâm dán chặt vào người hắn, thân thể phủ trên người hắn, càng nhiều hoa lửa, như là nở rộ ra một đóa đẹp nhất, quyến rũ hắn nuốt trọn hương
thơm của nàng. Nàng hôn lên bờ môi hắn, nói nhỏ: “Không sao, thiếp muốn
đi cùng với chàng!”
Hắn nhìn ánh mắt của nàng, nàng không khóc, chỉ là hốc mắt ẩm ướt. Hắn ôm
chặt nàng, môi cong lên, hắn không lên tiếng nữa, mặc cho hồn vía bị
cuốn sạch. Cùng đi, cùng nàng!
Trong Cúc Tuệ Cung, trăm ao hồ thơm mát chiếm giữ hết cả một góc tẩm điện,
cái hồ lớn nhất ở tẩm điện bốn bề cá ngậm ngọc trai không ngừng ào ào
nước chảy, chụp đèn bốn phía đều hạ xuống, tạm đưa vào một góc điện. Dù
là như vậy, giọng nói Vân Hi vẫn mơ hồ truyền tới lúc cao lúc thấp, làm
cho Uông Thành Hải và Tú Linh đợi truyền lệnh ở bên ngoài hai mặt nhìn
nhau, Thường Phúc ở bên cạnh cũng nghiêng mặt, Tú Linh dùng sức cấu
Thường Phúc, gần như đá hắn đi ra ngoài.
Uông Thành Hải trợn tròn mắt, sao nghe tiếng động này như là hoàng thượng
đang bị ngược đãi nhỉ? Khi nào thì nghe thấy hoàng thượng kêu gào như
vậy? Hoàng thượng hạ triều xong liền kéo Quý Phi từ chỗ thái hậu trở về, hai người lập tức giấu mình trong tẩm điện. Tú Linh đã sớm phái người
chuẩn bị nước nóng chờ tắm, sau hai người lại từ tiền sảnh đi thẳng vào. Không bao lâu liền nghe âm thanh như vậy, rất dọa người. Uông Thành Hải cũng không dám vọt vào xem, thấy Tú Linh tím mặt, biểu tình cổ quái,
h