Teya Salat
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211253

Bình chọn: 8.5.00/10/1125 lượt.

như vậy? Gần

đây thật sự là rất mệt, mấy ngày qua đều chưa ngủ quá một canh giờ.”

Hắn thuận miệng nói vậy làm nàng vô cùng áy náy, ngày đó bận rộn đến trời

tối mịt, nay thiết lập nội các lục viện, một số cận thần cả ngày tới báo chuyện, hắn luôn giải quyết trong cùng một ngày mà không ngủ. Hiện giờ

càng bởi vì tiến hành chính sách mới, so với mấy năm trước thì nhiều

việc hơn gấp mấy lần, thật sự là ngay cả thời gian ngủ đều không có.

Nàng cả ngày ăn uống ngủ nghỉ, mọi việc không để ý tới đã là hưởng thụ,

dựa vào cái gì mà lúc này lại làm phiền hắn? Ngày thường còn trung thành trời đất có thể chứng giám, thế này thì là trung thành gì chứ?

Nghĩ như vậy, nàng cho rằng cơn lửa nóng trong lòng đúng là không nên, nhất

thời giãy dụa chống nửa người dậy: “Thần thiếp biết hoàng thượng thường

xuyên vất vả, luôn muốn hết lòng. Hay là hoàng thượng lên trước đi, dù

sao ngồi cứng vai như vậy cũng không tiện. Thần thiếp giúp ngài xoa bóp

nhé? Thả lỏng gân cốt một lát, qua một canh giờ lại kêu dậy!”

Vân Hi nhìn vẻ mặt nàng mà ngượng ngùng. Quả thật là đã bị nàng ảnh hưởng.

Nhất thời hắn cũng có chút áy náy. Hắn bắt nàng kỵ sống nguội, nay lại

luân phiên tẩm bổ. Tiết đại thử (*) hàng tháng mỗi ngày đều ngâm thuốc

giày vò người. Này còn trêu chọc nàng thật sự là quá mức! Hắn đưa tay ôm lấy cổ nàng, vuốt ve lông mày nàng nói: “Gần đây nàng bị thiếu nước đến phát hoả. Phùng Ý Xương nào dám nói với nàng chuyện này? Bản thân nàng

cũng không biết làm sao ăn hoa quả có thể tiêu trừ? Buổi chiều không đi

nữa. Ở đây với nàng nhé?”

(*) tiết đại thử: ngày nóng, một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc

Phi Tâm nghe xong, suy ngẫm cả buổi. Nhất thời cổ họng nghẹn ngào, một câu

cũng không biết nói gì. Đầu cũng sắp bốc khói đến nơi. Hắn nói chưa dứt

lời, cả người nàng như là bị vạn con sâu chui vào cắn khó chịu. Mặt tím

ngắt, gương mặt thẹn thùng cũng nhanh chóng méo mó!

Vân Hi nhìn sắc mặt nàng thì khẽ cười: “Giữa ta và nàng còn gì không thể

nói? Tội gì phải quanh co? Kìm nén đến mức bản thân nhộn nhạo. Lúc trước nàng chẳng phải nói đó sao? Cứ giữ đạo bề tôi trước, sau đó hãy nói đến phu thê?” Phi Tâm nghẹn lời, nhanh chóng rơi lệ. Lời nàng nói trước đây còn văng vẳng bên tai. Nàng chưa bao giờ quên! Nàng luôn đặt tình cảm

dưới lòng trung thành nhưng chưa bao giờ vứt bỏ. Tóm lại là nàng vẫn

luôn mắc nợ Vân Hi! Hắn luôn uy hiếp dụ dỗ, coi như là bao nhiêu mánh

khóe đều giở ra hết. Nàng mà còn gò bó nhăn nhó nữa thì thật vô nghĩa!

Nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn. Hơi thở nóng bỏng phun ra sau gáy hắn, thân hình khẽ run mà thì thầm: “Chàng ôm thiếp một cái đi? Một hồi thiếp sẽ giúp

chàng xoa bóp!”

Hắn bật cười, vòng tay ôm nàng: “Làm gì? Khao ta sao?”

Nàng cũng cười đến mê muội, tay cởi nút buộc của hắn mà có chút run run.

Nhưng dù sao cũng không giống trước kia, nóng lòng lừa gạt hắn. Hắn nhìn bộ dáng của nàng, tay ở sau gáy nàng xoa nhẹ nhàng. Nàng thật kỳ lạ.

Gáy hõm xuống mà ngại ngứa, sờ một cái thì liền rên rỉ rụt lại. Hắn

chuyển sang vuốt tai nàng. Nàng hiển nhiên càng thích động chạm ở đây.

Xoa xoa như con mèo nhỏ vậy. Mặt nàng càng đỏ bừng. Nàng cũng chủ động

tiến tới hôn hắn. Hắn cũng không di chuyển, mặc cho nàng khoan khoái dịu dàng. Bởi vì nàng vẫn luôn thụ động, cho nên hắn luôn thúc ép nàng. Để

nàng bày bố rồi kéo nàng lên. Để nàng lần lượt thách thức cực hạn của

hắn.

Thật ra thì bây giờ hắn hiểu rất rõ, tẩm bổ chỉ là thứ yếu. Để nàng bình

thản, buông tay chân ra. Vốn với hắn cũng không có gì. Nàng chẳng qua là có thói quen nhạy cảm lại cẩn thận, như con ốc sên chậm rãi di chuyển

về phía trước. Nàng lại là một người đa tâm, suy nghĩ nhiều, trước sau

đều lo sợ. Càng bởi vì thói quen của nàng tất cả đều đặt hắn lên đầu,

đạo quân thần nghĩa phu thê tựa như hai ngọn núi đè lên người nàng, nàng càng trèo lên, càng sợ ngày sau ngã đau! Kỳ thật giữa bọn họ đã sớm

phân biệt lẫn nhau!

Hắn vỗ về sau lưng nàng, đem xúc cảm trắng mịn kia in vào chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Bàn tay xoa nhẹ lên vai nàng, nàng khẽ run một chút, hắn rầu

rĩ cười một tiếng: “Nàng vẫn là nên tiến bộ thêm một tí, không bằng hôm

nay sẽ dạy nàng một lần?”

Nàng thả lỏng người ra, che đi hơi thở nóng bỏng và ngọn lửa khó nén trên

mặt. Môi nàng lướt qua cằm hắn, dọc theo sườn mặt cho đến bên tia, thở

hổn hển: “Vẫn là ôn tập cái cũ trước đi?” Nói xong, răng nàng nhẹ nhàng

khép mở, ngậm lấy vành tai hắn, ngón tay xoa nhẹ lên hầu kết của hắn,

khiến cả người hắn khẽ chấn động, nhanh chóng quấn nàng thật chặt, tay

vén y phục nàng lên hơn phân nửa, sự mềm mại này làm ngọn lửa trong

người hắn vọt lên. Hắn để nàng vân vê cực kỳ dễ chịu, rồi thở dài một

tiếng: “Nàng càng lúc càng thích nghi, ta rõ ràng không có dạy nàng!”

Nói xong, chân hắn vòng lên, kẹp chặt nàng, thật muốn khảm nàng vào

trong xương cốt. Tay hắn dao động sau lưng nàng, theo đường cong của

nàng hướng về giữa hai chân nàng. Gần đây bởi vì nàng chẳng quản chuyện

gì, cả ngày điều dưỡng bổ thân, thân thể mượt mà,