
không thay đổi, nhưng thật ra ngươi thay đổi không
ít.” Phi Tâm cười cười, nhìn nàng, “Nhưng mà những lời ngươi nói là
thật! Bản cung lúc trước thật sự không có trái tim, chỉ muốn một lòng vì hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng vui bản cung thế nào cũng đồng ý.
Nhưng trải qua sinh tử, bổn cung đã lĩnh ngộ một phen, chết rồi cũng
không hề gì, chỉ là còn sống thì khổ sở khó khăn! Bởi vì bổn cung nhét
mình vào trong vỏ, kết quả làm cho hoàng thượng cả nửa tháng không thể
sống yên ổn. Về sau, bổn cung tuyệt đối sẽ không làm lại chuyện ngu ngốc này! Chỉ có điều, Khải Nguyên Điện tạm thời đi không được.”
“Nương nương, người còn sợ kẻ khác nhìn khó coi?” Tú Linh vội vàng đáp lại, “Người…”
“Nhưng thật ra, mới vừa rồi nghe ngươi nói bổn cung cũng nghĩ lại một chút,
lợi dụng Khải Nguyên Điện để chứng minh tính tình bổn cung thay đổi cũng là một cách. Nhưng không ổn! Thứ nhất, hiện tại hoàng thượng vội vàng
thúc đẩy thể chế mới, ngoại thần ra vào nhiều. Đến lúc đó bổn cung xông
vào, ngoại thần nhìn thấy, đả đảo bổn cung, nói với hoàng thượng thì
không được. Cho nên tạm thời không đi! Muốn cho người ta biết tính tình
khác biệt, đầu cũng không ổn, tốt nhất là ở Thọ Xuân Cung!” Phi Tâm híp
mắt, ngã thế nào, đứng lên ra sao, hoàng thượng và nàng đều biết cách,
bắt đầu từ lúc bắt tay vào chuyện Nguyễn Đan Thanh, mở ra khúc mắc của
thái hậu. Cho dù lúc ấy bà không bức đến nước này, hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ thổ lộ tâm tình với thái hậu! Nàng và hoàng thượng học được
điểm này, làm tổ ở trong cung tránh né mà không nhìn ra quả thật không
phải là kế lâu dài.
“Hả? Nương nương, chuyện này rất nguy hiểm đi?” Tú Linh nghe thấy thì sợ
hãi, “Người lại làm cho bà nhìn ra cái gì nữa, còn không bằng chờ bà đi
chỉnh lý Lai Nhân Cung rồi nói sau!”
“Lúc này chưa nói, ngươi sốt ruột cái gì? Hai ngày này, ngươi chọn vài cung
nữ vừa mới tiến cung, mặt mày sinh động chút. Qua một thời gian, chúng
ta lại đến Thọ Xuân Cung!” Phi Tâm hơi nhếch môi, thấp giọng nói.
Tú Linh thấy vẻ mặt này của Phi Tâm, chỉ biết nàng có chủ ý, vì thế cũng không nói nữa.
Ngày qua một ngày, đảo mắt một cái đã bước vào tháng sáu. Gần đây hoàng
thượng cơ bản đều lo chính vụ, Tôn Thủ Lễ bên kia không mở miệng, hoàng
thượng đơn giản không quan tâm đến lão, trên triều hắn cũng không đồng
ý, lão có đến cũng không để ý đến lão, khiến Tôn Thủ Lễ tức giận đến
thất điên bát đảo!
Lâm Hiếu càng lúc càng hăng hái, liên tiếp dâng tấu chương, mượn Trung ương lệnh giật dây hoàng thượng, bắt đầu tiến hành thể chế mới ở mấy châu
trực thuộc, do Lâm Hiếu tự mình giám sát. Hoàng thượng liên tục bãi chức vài lão thần của Văn Hoa Các và Tuyên Luật Viện, làm hữu thừa tướng
Minh Quang Viễn của Tuyên Luật Viện và Đại học sĩ Diệp Đào của Văn Hoa
Các dần dần thượng vị.
Minh Quang Viễn, Diệp Đào, Lâm Hiếu, Tả Hàm Thanh, Tôn Khang Lĩnh. Những
người này đều là số ít tân tú của triều đình, ưu khuyết điểm đều có,
nhưng mục tiêu quyền lợi đều giống nhau, chủ trương thi hành chính sách
mới. Hơn nữa nòng cốt hoàng thất Đông Lâm, Bắc Hải hai vị vương gia bên
này, cùng với tướng thủ thành ở biên thuỳ, ví dụ như đám người phụ thân
Linh Tần đã dần dần làm nên trò trống!
Phái bảo thủ như Tôn Thủ Lễ của Văn Hoa Các, Thành Trọng Huy của Tuyên Luật
Viện, Viên Khang Tú của Trúc Nghi Đường, cùng với đại tướng Trần Thanh,
những người này là cựu thần đi theo tiên đế nhiều năm, có người tuổi
cũng lớn, không muốn đánh mất tuổi già. Sau khi nghe thái hậu khuyên
xong thì có người dứt khoát buông tay mặc kệ, xin về ở ẩn. Cũng có người ỡm ờ giữ thể diện cho thái hậu, mặc cho sự an bài của hoàng thượng. Cho dù có thể chống đỡ thì cũng chống đỡ không được lâu.
Đến giữa tháng sáu, hoàng thượng bắt được thủ hạ của Trần Thanh làm điểm
yếu, có người mật báo hắn tham ô. Hoàng thượng mượn việc này mà thổi
phồng lên, trực tiếp khai đao, bắt đầu giết gà dọa khỉ. Cuối cùng liên
lụy quan viên văn võ mười mấy người, thoáng cái quét sạch đám trợ thủ
đắc lực của Trần Thanh!
Lần này Trần Thanh tổn thương nguyên khí, nản lòng thoái chí đóng cửa cấm
tư. Binh ti bên này không cầm cự được, Văn Hoa Các có ồn ào cũng vô
dụng. Tôn Thủ Lễ mấy lần yêu cầu gặp hoàng thượng đứng ra bảo đảm cho
Trần Thanh, đều bị chặn ngoài cửa khóc lóc không ích gì, lại còn tăng
thêm cơn tức đến sinh bệnh, hơn nữa Lâm Hiếu động một tí là châm chọc
khiêu khích, làm cho gương mặt già nua của hắn ném đi nơi nào, đến cuối
tháng thật sự là bị bệnh không dậy nổi, thời gian không còn nhiều.
Thái hậu thấy hoàng thượng xử lý thỏa đáng như thế, không có gì để bận lòng
nữa. Nhưng có một việc bà thật phiền não, trước đoan ngọ đã tấu lên, lẽ
ra sớm nên hạ chỉ để cho một số nơi bớt dị nghị, nay hoàng thượng thỉnh
thoảng đến hậu cung chỉ tới hai nơi, một nơi chính là Cúc Tuệ Cung, một
nơi chính là Thọ Xuân Cung. Đến Thọ Xuân Cung chỉ là nhìn xem thái hậu
có bồng con đến nhìn một cái hay không thôi.
Mà Cúc Tuệ Cung kia, Quý Phi bệnh một chút không khởi sắc, thái hậu thấy
thái y cũng trị không hết, hơn nữa