rọp hẳn đi, Phi Tâm nhìn mà
đau lòng, vội vàng bảo Tú Linh làm vài món ở Cúc Tuệ Cung cho hắn dùng
chút. Hai ngày này tuy nói hắn cũng sốt ruột đến phát bực, nhưng cuối
cùng chuyện hậu cung cũng đã xong, hắn coi như là giải sầu bớt, chẳng
qua là mấy món ăn này, hắn vẫn nể tình ăn hai chén cơm rồi mới đi.
Uông Thành Hải đứng ở bên cạnh, trong lòng cũng vui mừng. Ngày thường đi
theo hoàng thượng, gặp chuyện như vậy thì dễ gì nghe lời mà ăn? Phiền
muộn cái gì gác lại cái gì, ai dám khuyên hắn? Còn phải thức thời mà xem sắc mặt, bằng không hắn sẽ nóng nảy đạp người. Rốt cuộc vẫn là Quý Phi
nương nương tốt hơn nhiều, cũng giảm bớt phiền não của hắn!
Lúc Vân Hi đi, Uông Thành Hải thấy đúng thời cơ, liền qua đây nói với Phi
Tâm: “Nương nương, người có rảnh thì ra đằng trước nhìn một cái đi!”
Phi Tâm sửng sốt một chút, không thể vào Khải Nguyên Điện, nhưng mà năm
trước nàng bám lấy cầu xin hoàng thượng hạ chỉ, sau đó lại đem quy củ tổ tông ra nói. Nay nàng sao có thể gây thêm chuyện? Hiện tại hắn chạy qua đây một chuyến đã thật sự là chuyên sủng, huống chi lúc này nàng vẫn
còn nợ tiền chưa rõ!
Uông Thành Hải cũng không rảnh, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Tú Linh, sau đó thì điên cuồng chạy theo Vân Hi. Tú Linh cúi người thu dọn chén đũa, tự
mình đỡ Phi Tâm đi vào thiền điện, vừa đi vừa nói với Phi Tâm: “Nương
nương, Uông công công nói có lý. Người nghĩ đi, nay người bị bệnh, ngay
cả hương liệu phương thuốc gì cũng không dâng lên. Chúng ta ở đây, tuy
rằng người thay đổi không ít, nhưng cũng thường đối mặt. Họ đều nói
nương nương không bằng như trước! Nhưng mà phong cách y phục thay đổi là vì tính tình. Người nói có đúng hay không?”
Phi Tâm đặc biệt chú ý thần thái cử chỉ mình gần đây, cho nên những nô tài trong cung cũng đều nói nàng có chút bất thường.
Nhưng nàng cảm thấy cần phải kiên quyết hơn một chút. Thứ nhất, không có cái
tiêu chuẩn nào nàng không ham học. Thứ hai, nàng trở nên quá cứng nhắc
cũng không ổn. Có khi phản ứng chậm một chút, nói chuyện phải gồng người thì thôi, đối với một số thói quen sinh hoạt ít thay đổi cũng tốt. Dù
sao trước kia ở nhà nàng cũng giống như vậy! Nhưng bây giờ Tú Linh nói,
nàng cũng cảm thấy có lý. Nhưng nếu thật sự phải chạy đến Khải Nguyên
Điện có ổn không? Hoàng thượng nay chính vụ bận rộn, một nữ nhân như
nàng không có việc gì thì đến đó làm gì? Huống chi nơi đó ngoại thần ra
vào, nàng đi cũng khó coi.
Tú Linh thấy nàng còn chần chờ như vậy, trong lòng nôn nóng. Chủ tớ ba
người bọn họ có thể thoát khỏi khó khăn, hoàng thượng có công lớn nhất
nha! Hơn nữa Tú Linh xem như hiểu được, vẻ vang cũng vô dụng. Cho dù tốt hơn nữa, tốt nhất là làm cho nương nương lập tức leo lên vị trí hoàng
hậu! Danh chính ngôn thuận giữ phượng ấn, hậu cung có chủ nhân, thái hậu cũng chỉ có thể ở trong Thọ Xuân Cung nghỉ ngơi.
Bằng không, nếu lại chấp chưởng hậu cung, cho dù chỉ thiếu một cái danh thì
vẫn không giống! Phu Nhân và phi tần, chỉ kém một bậc, nhưng phải đứng
khom người chu toàn lễ nghi. Hoàng hậu và phi tần, cũng chỉ kém một bậc, nhưng phi tần phải quỳ!
Nay hoàng thượng đã rất nỗ lực, hễ nhàn rỗi là chạy tới. Bản thân Quý Phi
trải qua việc này, cũng càng hiểu được tâm ý của hoàng thượng, mỗi ngày
đều cười híp mắt với hoàng thượng không câu nệ trốn tránh gì nữa. Nhưng
đây chính là thời cơ tốt, mượn lần xoay chuyển mà dứt khoát xưng bá. Thứ nhất là để cho thái hậu hiểu được, Quý Phi nay không bằng trước khi
bệnh. Thứ hai, cũng có thể xúc tiến tình cảm không phải sao?
“Nương nương, người ngẫm lại đi. Trước kia người quy củ lễ độ nhất, thái hậu
lúc đó chẳng phải không để vào mắt sao? Nay bà lại cứ để bụng chuyện
này. Hơn nữa Lai Nhân Cung kia, thấy Quý Phi không ngã, làm sao dám lòi
mặt ra?” Tú Linh nhẹ giọng nói xong, đôi mắt đỏ hoe, “Nương nương ngày
thường không thích nghe mấy lời giả tạo kia, nhưng lời này nô tì phải
nói! Bây giờ nô tì trải qua chuyện này cũng đã thông suốt mấy phần, cái
gì phú quý không phú quý. Nương nương lúc này gặp đại họa còn muốn cứu
nô tì và Tiểu Phúc Tử, nô tì ở trong cung mười năm, nghĩ đi nghĩ lại
cũng thấy không nhìn sai người! Về sau, nô tì dù sao cũng ở cùng với
nương nương. Nương nương, lời nói đại bất kính này, nếu nương nương là
hoàng hậu, vậy thì sẽ luân phiên quyết định với thái hậu? Cho dù hoàng
hậu có tội, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể xử trí! Nhưng nếu phi
tần có tội, chẳng những hoàng thượng mà cả hoàng hậu thái hậu, ai mà
không thể xử trí? Hoàng thượng bây giờ đồng lòng với người, sớm đã nói
muốn nâng nương nương lên. Nhưng nương nương cũng phải tốn chút khí lực, sao có thể để cho hoàng thượng một mình đi đầu? Như thế, đừng nói có
lỗi với phần tình cảm này của hoàng thượng. Chỉ một mình cái cửa của
thái hậu, nương nương cũng khó đi qua! Bà không tính toán với hoàng
thượng, nguyện ý giúp hoàng thượng hoàn thành đại sự. Nhưng tính tình
kia của thái hậu người hiểu rõ nhất, bằng không người và hoàng thượng
cũng sẽ không tránh được trận này, người nói có đúng không.”
“Tính tình bổn cung cũng