
nho
“Tiên đế từng tán thưởng hắn, hắn lại là lão thần ba triều, trẫm cho hắn
dưỡng lão cũng là lẽ phải.” Vân Hi hơi nhướng mày, liếc nhìn Lâm Hiếu
đang vội vàng rụt cổ lại, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Không phải hắn
không cố gắng, cách gì cũng đã dùng, lão đầu tử kia thật sự rất phiền
phức.
“Hắn năm nay đã hơn sáu mươi rồi phải không?” Vân Hi quay sang nhìn Uông
Thành Hải. Uông Thành Hải đáp lời: “Bẩm hoàng thượng, Tôn đại nhân sang
năm mới thì sẽ được bảy mươi.”
“Người đến bảy mươi xưa nay hiếm thấy, như thế cũng coi như mãn thọ.” Hắn nói
xong khẽ vuốt mày. Uông Thành Hải nhìn ra ý tứ kia của hắn, sẽ không
phải là giết chết lão già kia đấy chứ? Nhưng lúc này hắn chết một cách
kỳ diệu không rõ, hay là muốn hoàng thượng bên này ra tay. Lần này không giống với chuyện của Nguyễn Đan Thanh. Lúc đó ai có thể nghĩ tới Nguyễn Đan Thanh lại chết vèo một cái. Còn chuyện này không giống chút nào,
trên triều bao nhiêu cặp mắt nhìn hoàng thượng. Lão già chỉ cần chết oan chết uổng, lập tức mọi người đều hiểu được, vậy thì không bằng trực
tiếp chém hắn một nhát luôn đi.
“Lâm Hiếu, ngươi lại đây.” Nét mặt Vân Hi có chút quỷ dị, một ngón tay giơ lên ngoắc hắn lại.
Lâm Hiếu sửng sốt một chút, vội vàng tiến tới. Vân Hi đứng dậy, men theo
bậc thềm đi thong thả đến bên cạnh hắn, cúi người xuống nói với hắn hai
câu. Lâm Hiếu nghe xong liên tục gật đầu.
“Gần đây ngươi không cần để ý đến hắn, cái gì nên nghĩ thì nghĩ, cái gì nên
tấu thì tấu. Cứ để hắn ầm ĩ đi! Nếu có thể kéo dài đến lúc đó, ngươi cứ
như vậy là được, quá một chút cũng không hề gì.” Nói xong, hắn hơi hất
cằm, Lâm Hiếu khom người lui ra ngoài.
Vân Hi híp mắt nhìn rèm buông xuống, Tôn Thủ Lễ cổ hủ này có nhiều điểm rất giống Phi Tâm. Muốn hắn tức chết cũng không khó! Huống chi hắn đã gần
đất xa trời, đến lúc đó một chút cũng không liên quan đến Vân Hi, chỉ là Tôn lão đầu đã đến lúc thôi. Ngươi càng dè chừng hắn, hắn còn càng coi
như mình đang có vấn đề. Cứ đối nghịch với hắn, bản thân hắn sẽ bực bội, càng tức càng tốt.
Vân Hi quay đầu nhìn ánh mắt úp mở của Uông Thành Hải, hừ một tiếng: “Thật
ra thì như vậy cũng tốt, nếu Phi Tâm không trải qua những chuyện này, sợ là tính tình của nàng cũng khó thay đổi, đến lúc đó lại giống như Tôn
Thủ Lễ. Cổ hủ thối rữa một đám!”
Uông Thành Hải trong lòng than thở, lại nghĩ tới, lúc nào cũng có thể nghĩ tới.
Trong khoảng thời gian này, Phi Tâm luôn ở Cúc Tuệ Cung không đi ra ngoài,
trước đây bắt chước Nguyễn Tuệ hoàn hảo, thân danh môn, cử chỉ quy tắc
lễ độ, chỉ cần giả vờ thỏa đáng một chút là ổn. Nhưng bây giờ lại không
giống như vậy, nàng cũng không thật sự tới mức ứ nghẹn ngu ngốc, cũng
không biết làm thế nào mới thích hợp. Cũng chỉ là phản ứng chậm một
chút, ánh mắt thu lại, bộ dáng nghiêm chỉnh bình thường không hề ngượng
ngùng, chỉ đành phải như vậy thôi!
Bây giờ trên dưới Cúc Tuệ Cung, ngoại trừ Thường Phúc Tú Linh, phần lớn
những người khác là Càn Nguyên Cung bên kia phái tới. Trần Hoài Đức trở
về Càn Nguyên Cung, Mạc Thành Dũng cũng trở về Thọ Xuân Cung. Toàn bộ
Cúc Tuệ Cung nửa điểm không biết cũng đều bị điều đi nơi khác. Chẳng qua Trần Hoài Đức được phái tới chỉ làm chút thường vụ, chủ yếu chuyện Phi
Tâm vẫn là dựa vào Thường Phúc Tú Linh.
Dù sao bây giờ nàng không cần phải quản nhiều, trước cứ lăn lộn qua trận
này rồi nói sau. Nay nàng như vậy, thái hậu thật ra càng thêm hổ thẹn
với hoàng thượng, thỉnh thoảng cũng bắt nô tài qua đấy xem nàng. Thật
hay giả Phi Tâm cũng không thèm để ý, nàng cứ giả vờ một cách tự nhiên
thôi.
Nhưng một tháng tới thật sự là giày vò người ta đến chết, Phi Tâm trước kia
cũng chưa từng trầy trật khổ sở như thế. Nhưng gần đây nàng đau muốn
chết, một cước kia của thái hậu, đạp nàng đến bây giờ vẫn còn dấu vết
chưa phai. Hơn nữa lão thái y đến châm cứu, châm nàng tê tê. Nàng nhẫn
nhịn một hồi, sau đó lại quang quác kêu đau, trừng to mắt khóc sướt
mướt, Tú Linh đứng một bên nhìn cũng đau lòng không kém! Lúc trước nếu
không nhờ Quý Phi, thái hậu sớm đã ném bọn họ cho Diêm Vương lão gia
rồi! Nay lão thiên gia mở mắt, hoàng thượng xem như chuyển hướng thành
công, nhưng Quý Phi lại phải giả ngu để tránh mũi nhọn!
Bọn họ ở trong cung đã lâu, hiểu rõ nhất là “đao thương dễ tránh, ám tiễn
khó phòng”. Thái hậu tất nhiên sẽ vì mảnh tình phân với hoàng thượng mà
không trừng trị Quý Phi thế nào, Quý Phi có thể ỷ vào thánh sủng không
cần đề cập tới. Nhưng thái hậu nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt Quý Phi, nếu Quý Phi khôn khéo như trước, đến lúc đó trong cung nếu có mưa
gió thì thái hậu sẽ khó giữ nổi.
Huống chi trong cung ai cũng có tâm tư, giống như quả pháo sáng Lâm Tuyết
Thanh kia vậy, không biết khi nào thì bắn, nàng ta lại là đương sự! Vạn
nhất nàng ta để lộ tin, người bên ngoài biết Quý Phi đắc tội như thế mà
có thể vô sự, làm sao không sinh hận? Tục ngữ có câu, hai tay khó địch
lại bốn tay, mãnh hổ khó địch cả đàn sói. Trong hậu cung này, bất cẩn
một chút cũng không được!
Chẳng thà trước tiên tránh mũi nhọn này. Sau khi