
c giữa cá nhân đối với nhà nước hoặc một tổ chức
Việc tuyển chọn thường rườm rà, hậu cung thời gian trước bởi vì Quý Phi đột
nhiên bị bệnh mà hoảng sợ một trận, khiến cho các cung cũng không dám mù quáng mà ganh tỵ. Tuy rằng chuyện này đối với chư phi hậu cung mà nói
những mỹ nhân địch thủ mới này tràn vào không đáng kể, nhưng dù cho nói
như thế nào, cuối cùng chỉ có một chuyện, hiện giờ cũng nên náo nhiệt
một tí. Hơn nữa tháng sau lại là Trung thu, các ti phủ cũng vì ngày hội
truyền thống này mà công việc bù lu bù loa cả lên. Thái hậu lần này muốn làm dễ xem một chút, cũng là thêm một niềm vui cho thể chế mới, lại xua tan sầu phiền gần đây!
Tuấn Tần Mạt thị từ lúc giao thác trưởng tử cho Quý Phi thì được thăng làm
Tĩnh Hoa Phu Nhân. Vốn chiêu này của nàng ôm lấy Quý Phi, lại làm cho
hoàng thượng vừa lòng, tuy nói đắc tội Đức Phi, nhưng tóm lại lợi nhiều
hơn hại. Nàng từ nhỏ đã khắc sâu tinh túy đạo lý trung dung (2) của phụ
thân, tự biết hậu cung cao thủ tập hợp, muốn một mình độc diễn khác gì
người si nói mộng. Thay vì lao vào chiến đấu, không bằng dựa vào một cây cổ thụ. Nhưng ai ngờ Quý Phi tháng ba đột nhiên nhiễm bệnh, tới tháng
tư sau khi tốt hơn một chút thì cả người đúng là thay hình đổi dạng.
Thêm Đức Phi lại không biết vì chuyện gì mà chọc giận hoàng thượng, bị
giam cả một tháng, đến đầu tháng sáu mới được thả ra.
(2) trung dung: một chủ trương của Nho gia, nghĩa là giữ cho sự việc ở mức trung hòa
Mạt thị nghĩ lại, tuy nói thái hậu và hoàng thượng rất kín miệng, trong
cung không ai dám truyền. Nhưng nàng cảm thấy, việc này hiển nhiên không chỉ Quý Phi sinh bệnh đơn giản như vậy.
Nay Quý Phi không để ý tới chuyện gì, Đức Phi thất sủng, nhưng thật ra là
thời cơ tốt. Mấy tâm phúc dưới nàng cũng khuyên nàng thừa dịp này mà
khoe tài với thái hậu.
Nhưng Mạt thị từ năm trước từ lúc ban hương đã nhận ra, hoàng thượng đối với
Quý Phi tuyệt đối không chỉ là nhất thời sủng ái. Hoàng thượng căn bản
chính là từ lúc đó đã muốn chuẩn bị nâng đỡ Quý Phi làm hậu. Năm trước
hoàng thượng mang Quý Phi Nam tuần, nhanh chóng phong cho phụ thân của
Quý Phi làm Cẩm Hương Hầu, là cố ý đề cao gia thế Quý Phi, năm trước Quý Phi sinh non, càng làm cho Quý Phi hiền đức truyền tụng khắp thiên hạ,
không ai không biết đương kim Quý Phi là một nữ tử tài đức vẹn toàn lại
cung hiếu song toàn.
Sợ là hồi tháng ba, Đức Phi đố kỵ chuyên sủng, oán hận như mặt trời ban
trưa. Không biết mượn chuyện gì mà bắt thóp Quý Phi, nhị hổ tương tranh, mặc dù ngoài mặt không rõ thiệt hại, nhưng hiển nhiên Đức Phi sau đó đã sụp đổ. Tuy không biết Quý Phi là bị bệnh thật hay giả vờ, nhưng mặc kệ là thật là giả, ra mặt lúc này không phải là một chuyện tốt đẹp gì! Cho nên Mạt thị giả vờ ngây ngô, hết thảy đều phải do thái hậu tác chủ, một chút cũng không muốn ló đầu ra. Chỉ dán mắt giám sát nhóm nô tài của
hoàng trưởng tử, những cái khác thì thờ ơ.
Nàng chẳng qua là muốn sống tiếp trong cung này, ngày sau có chỗ nương tựa.
Hoàng thượng nhìn thấy tất nhiên là tốt, không thấy thì nàng cũng không
cần phải để tâm. Nàng không có thủ đoạn và bản lĩnh chấp chưởng hậu cung của Quý Phi, cũng không chứa chan tình nồng như Đức Phi, muốn ở cùng
hoàng thượng. Nàng tự biết nàng không có cái mệnh kia, cũng không tranh
cái đỉnh cao kia. Nàng chẳng qua sớm biết vào cung đó là số mệnh, không
muốn chết già trong cung không ai hỏi kết cục. Nay Đức Phi tuy rằng thất sủng, nhưng địa vị còn đó, đã nhận ra nàng một kẻ tiểu nhân nịnh nọt,
Quý Phi hiện nay bệnh cũng không rỗi rãi che chở nàng. Thái hậu là một
lòng hướng về hoàng thượng, mà hoàng thượng nay chỉ hỏi quốc sự không để ý tới hậu cung. Cho nên làm cho nàng càng ngày càng khổ sở, thầm nghĩ
nhanh chóng tuyển tú, giải quyết khó khăn của nàng đi!
Trung tuần tháng bảy Tôn Thủ Lễ chết bệnh, lấy lễ nghi quận hầu mà nhập liệm. Cùng tháng, chủ yếu tiến hành thể chế mới với bốn bộ phận bên dưới. Thứ nhất, bãi bỏ chế độ tam công, thiết lập lại nội các lục viện, Tuyên
Bình không cần đại quan nhất phẩm nữa, quan viên cao nhất là viện thủ
vục viện, là nhị phẩm. Lục viện hợp nhất với thuộc hạ của tam công, các
viện thủ đều trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng đế. Bố trí viện giám
sát, hình ngục ti, ngục kiểm ti giám sát việc chấp hành pháp luật, song
song với lục viện, các ti thủ cũng trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng
đế, giám sát lục viện chấp pháp.
Thứ hai, mở rộng mua bán ruộng đất quốc hữu, người giao dịch cần trình báo
và nộp thuế cho nhà nước. Trước kia ruộng đất đều bị pháp luật hạn chế,
không được mua bán, cứ thế lén lút mua bán, không có ích gì cho đất
nước. Hoặc là còn ngang ngược chiếm lấy, lung lay nền tảng quốc gia. Lập ra tiêu chuẩn mua bán ruộng đất, quy định trình tự giao dịch nghiêm
khắc, Trung ương lệnh các nơi quản lý cẩn thận, có người giám sát.
Thứ ba, xoá bỏ những trọng hình tàn khốc như lăng trì, chém ngang lưng, ngũ xa phanh thây, giảm điều lệ tội diệt tộc từ mười chín điều xuống còn
chín điều.
Thứ tư, khoa cử cả nước mở rộng cho mọi tầ