
nghe nói tính tình Quý Phi càng lúc
càng thay đổi. Trước kia yêu tìm hoa cỏ nay cũng không, trước kia là một người tĩnh lặng, nay lại thích náo nhiệt. Không có việc gì cũng bắt mấy tên tiểu thái giám ở trước điện sau điện múa may nghi lễ cho nàng ngồi
nhìn, cao hứng vỗ tay cười khanh khách, hành vi thật sự kỳ quái. Có khi
thái hậu phái người qua, gặp được thì nói với thái hậu hôm nay Quý Phi
lại làm trò vui gì.
Quý Phi từ cuối tháng tư thì ít ra khỏi cung, đến giờ mới bắt đầu dần dần
hoạt động hơn chút. Trung tuần tháng sáu mới nghiêm chỉnh bình tĩnh trở
lại, mỗi ngày lúc đến thỉnh an thái hậu cũng nhìn ra bộ dáng thay đổi
của nàng, ánh mắt loạn chuyển chứ không ổn định như hồi trước. Khi nói
chuyện thì mềm mại ngây ngấy, giống như cả người còn đắm chìm trong thời gian Nam tuần khó có thể thoát ra. Sở thích y phục dường như cũng có
biến hóa, cũng không phải là có chỗ không hợp, chỉ là cảm thấy cả người
sáng sủa hẳn lên.
Tinh Hoa cho rằng Quý Phi hiện giờ ăn uống gì cũng không ý kiến, bớt tính kế cũng khiến người ta an tâm. Nhưng mà hoàng thượng thấy Quý Phi như vậy, suốt ngày ở trên triều cũng không yên được. Hơn nữa nay bộ dáng Quý Phi như vậy, cũng có thể không quan trọng, chuyện Đức Phi như thế đã làm
cho hoàng thượng giam giữ một tháng, đầu tháng sáu cũng đã thả ra.
Chẳng qua là tóm lại vì việc này mà khiến cho Tinh Hoa và hoàng thượng không
được vui, tạm không cho nàng xử lý công việc, để cho Tĩnh Hoa Phu Nhân
lo liệu. Nhưng Tĩnh Hoa Phu Nhân lại quá phiền phức. Phàm là có chút
chuyện đều đến Thọ Xuân Cung xin ý chỉ, làm thái hậu bực mình vô cùng!
Ba tháng náo loạn như vậy, giày vò đến tháng năm mới yên tĩnh. Thái hậu
nay nào có tinh thần để ý đến chuyện gì? Thấy Tĩnh Hoa Phu Nhân không
chịu đảm đương, Đức Phi kia Tinh Hoa càng nhìn càng phiền. Có khi ngẫm
lại, nếu là Quý Phi vẫn còn ổn, ít nhất còn có thể chống đỡ được tình
cảnh này, đỡ cho bà phải suy nghĩ. Cho dù Quý Phi lại xảo quyệt, bà ở
hậu cung dán mắt nhìn cũng được, dù sao cũng không giống Tĩnh Hoa Phu
Nhân này. Hận không thể có chuyện lớn hơn một chút để đến xin ý chỉ. Nửa điểm cũng không chịu quyết đoán!
Hoàng thượng ngoại trừ hai cung này thì không qua lại hậu cung nữa, hoàn toàn gạt bỏ đám nữ nhân sang một bên! Lúc trước khi Quý Phi chưa xảy ra
chuyện, tốt xấu hắn còn sang các cung nhìn một cái. Nhưng bây giờ như
vậy, ngược lại càng thêm tình ý của hai người.
Thái hậu ban đầu thấy không sao, về sau đến tháng sáu vẫn như vậy thì có
chút bất an. Tuy nói hiện tại hoàng thượng đã có hoàng trưởng tử, nhưng
một đứa trẻ sao biết ngày sau thế nào. Làm sao có thể đảm bảo? Tuy nói
Quý Phi được sủng ái, nhưng bụng Quý Phi lại không có tiến triển. Hoàng
thượng cứ để mặc chuyện con nối dõi cũng làm rối loạn nền tảng lập quốc.
Sở dĩ Tinh Hoa vẫn nhẫn nhịn đến tháng sáu là muốn củng cố quan hệ với
hoàng thượng. Nói bao nhiêu lời hay, cái gì cũng gật đầu, thảo luận
chuyện tuyển tú. Bởi vì bàn bạc chậm một chút mà việc ra thông lệnh
xuống dưới có thời gian chuẩn bị. Như vậy đến tháng ba
cũng có phần rề rà. Dứt khoát chuyển sang cuối cuối mùa xuân năm sau, để quan viên các nơi chuẩn bị, tập hợp những nữ tử vừa đến tuổi tiến cử
vào cung.
Việc này hoàng thượng cũng không quá hăng say, thái hậu không còn cách nào,
đành phải tự mình lo liệu lần nữa. Nay tính tình Quý Phi thay đổi lớn,
thật sự không thể xử lý công việc. Đơn giản cứ nhịn trước đã, nhớ đến sổ sách Đức Phi ghi lại trước đó, để cho Đức Phi và Tĩnh Hoa Phu Nhân cùng nhau sắp xếp.
Thời gian gần đây, hậu cung bởi vì hoàng thượng bỏ rơi mà khóc ròng. Đức Phi làm tâm hoàng thượng rét lạnh, nhiều khi hoàng thượng vào gặp thái hậu
có lúc đụng phải, cũng làm như không thấy nàng ta.
Thái hậu thấy đám nữ nhân hậu cung này không ai có thể giữ được tâm hoàng
thượng, thầm mắng các nàng chả có tài cán gì, ngoài ra cũng chỉ đem hy
vọng gửi hết lên lần tuyển tú này. Từ lúc hoàng thượng tự mình chấp
chính tới nay, năm Tuyên Bình thứ mười hai và thứ mười lăm tổng cộng
tuyển tú có hai lần. Nhưng lần đầu tiên trên cơ bản là lo cho nền móng
của Nguyễn thị, lần thứ hai là giữ thể diện cho thế gia. Mấy năm nay
trong triều biến hóa, hoàng thượng bận bịu suốt cả ngày. Lần tuyển tú
thứ ba này nhất định là phải chọn mấy người vừa ý!
Đầu tháng bảy hoàng thượng ban chỉ, các nơi vội vàng thông cáo, ghi chép
tịch (1) lại. Bắt đầu sơ tuyển ở địa phương trước, sau đó tập trung lại
để tuyển chọn. Lần Tuyên Bình tuyển tú thứ ba lại bắt đầu tiến hành sôi
nổi. Đối với chuyện này hoàng thượng ngoại trừ để người ta dự tính thì
căn bản mặc kệ, tùy thái hậu và Đức Phi và Tĩnh Hoa Phu Nhân lo liệu.
Thế gia đại tộc đưa con gái vào cung để củng cố căn cơ của bọn họ, hoàng thất mượn chuyện này đạt được mục đích quyền lợi tương liên. Từ xưa đến nay, hậu cung vẫn chấp nhất như vậy. Hơn nữa ngoại trừ việc làm phong
phú hậu cung còn phụ trách thiết lập quan hệ thông gia với tôn thất
hoàng thân quốc thích, cùng với đảm nhận chức trách nữ quan trong hậu
cung.
(1) tịch: quan hệ lệ thuộ