
tính tình thay đổi, ít hôm
nữa hoặc chờ đến khi Quý Phi có hài tử sẽ ổn thoả. Ngay sau đó tuy rằng
hoàng thượng giam cầm Lâm Tuyết Thanh, nhưng hiển nhiên có Lâm gia ở
phía sau chống đỡ, hoàng thượng sẽ không tính toán với nàng ta. Tết đoan ngọ ngày đó, hoàng thượng ban thưởng yến tiệc xong, lại ân chuẩn Lâm
Hiếu đi vườn Sướng Tâm một chuyến, để cho Lâm Tuyết Thanh ra gặp phụ
thân một lần! Tú Linh Thường Phúc vì chuyện này mà không có lôi thôi,
vẫn không dám đi ra ngoài hóng hớt tin tức, nhưng nhìn ra ý này, sợ là
Lâm Tuyết Thanh kia không quá vài ngày là được thả ra!
Thái hậu chú ý đến thể diện, che đậy cực kỳ nghiêm mật, chỉ nói với bên
ngoài Quý Phi bị bệnh, nay đã ổn định nhưng vẫn phải tịnh dưỡng. Mà Đức
Phi kia là vì động thánh giá nên tạm thời cấm chừng! Cho nên chư cung
cũng đều không biết một tháng này thật ra lại vén ra vụ án cũ lớn như
thế!
Phi Tâm lúc này đã ngâm thuốc xong, đang ngồi trên giường trong tẩm điện,
đoan ngọ vừa qua, thời tiết càng ngày càng nóng. Nàng mỗi ngày đều ngâm
trong thuốc can khương đương quy đảng sâm vô cùng khổ sở, còn phải trang bị rượu vàng cho Phùng Ý Xương phối thuốc, làm nàng táo khí mấy ngày
liền. Phi Tâm cũng không biết phương thuốc này có tác dụng hay không,
nhưng sau khi trải qua việc này, theo lời Vân Hi nói chính là nợ hắn ba
kiếp. Phi Tâm làm sao còn dám tính toán so đo với hắn, hắn vừa ý như thế nào thì như thế ấy, Phi Tâm nửa chữ cũng không dám có. Nhưng trước kia
nàng đã nhiều năm không có thai, sao có thể tránh đầu sóng ngọn gió lần
này mà có đại vận đó?
Đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên Tú Linh tiến vào: “Nương nương, hoàng thượng qua
đây rồi.” Phi Tâm nghe xong liền đứng dậy để nàng chải đầu nghênh giá.
Mấy ngày nay nàng cũng không đi ra ngoài, chải đầu vô cùng đơn giản,
bình thường chỉ búi kiểu tùng vãn. Nhiều khi phiền phức, nàng liền nói
không thích, nói ngại nặng. Y phục cũng bắt đầu chọn mấy màu sáng sủa
diễm lệ, nhưng kiểu dáng hoa văn thì bình thường, không quá phức tạp.
Trước kia nàng cũng ăn uống không kiểu cách, với việc trang điểm cũng
không hăng hái hơn nửa phần.
Từ sau khi thái hậu biết, nghĩ tới nghĩ lui tính tình nàng thật sự thay
đổi, ngay cả chút thói quen đều có điểm khác. Hơn nữa có khi thái hậu
cũng lại đây xem nàng, hỏi nàng việc gì cũng đều nhớ rõ, nhưng đối với
chuyện tháng này thì đầu óc có chút mê muội.
Thái y nói chính là tâm mê huyết ngưng. Lúc ấy nàng treo cổ tự tử, trên cổ
có dấu tím đen. Thái hậu xem xong thì hoảng hồn. Thầm nghĩ nàng có thể
sống lại coi như là vô cùng may mắn, bà lập tức cái gì cũng tuỳ theo ý
nàng. Thấy nàng nói chuyện có chút lộn xộn, thái hậu cũng đơn giản không đề cập tới. Nhất thời nói chút chuyện đã qua, nàng có phần nắm được,
nhưng phần nhiều là huyện Nam tuần. Thái hậu nghe xong thì trong lòng vô cùng khó chịu, nghĩ đến Nam tuần thật ra là thời gian bà vui vẻ nhất!
Miệng nàng luôn mang theo chút giọng miền nam, nghe dịu dàng mà ngây ngấy. Có khi thái hậu thậm chí còn luôn miệng thay đổi! Tú Linh thay nàng chải
đầu, thay một bộ váy xoè toàn thân xanh nhạt, đỡ nàng ra bên ngoài.
Vân Hi vừa vào thì thấy nàng đứng ở ngoài cửa điện tiếp giá. Mấy ngày này
cuối cùng cũng yên tĩnh một chút. Nàng coi như là tịnh dưỡng. Cũng không biết là ngâm thuốc thế nào mà mặt hình như có chút đỏ ửng, hơn nữa còn
rất sáng. Cộng thêm nàng hiện giờ cũng không câu nệ cứng nhắc, không còn là vừa thấy hắn không đúng thì ra vẻ nghiêm chỉnh giống một lão phu tử! Sau khi Nam tuần thì vốn vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng tóm lại là ở trong
cung, nàng vẫn không được tự nhiên. Song, trải qua việc này, nàng cũng
có chút thay đổi. Cho nên hắn nhìn thấy cũng thuận mắt. Hắn lau tay,
bưng trà uống một ngụm, cẩn thận xem xét nét mặt nàng không mở miệng.
Phi Tâm bị hắn nhìn có phần không được tự nhiên, nhất thời đỏ mặt nói giọng nam: “Gần đây cũng không biết thế nào mà thần thiếp cảm thấy thiếu
nước. Hoàng thượng…”
Vân Hi hất mày, nhìn khuôn mặt nàng lúng túng ửng hồng, hắn mấy ngày qua vì chuyện chính sách mới, căn bản ngay cả thời gian uống trà cũng không
có, nay còn phải mỗi ngày mượn cớ thăm “bệnh nhân” mà chạy đến đây,
khiến cho Phi Tâm cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn.
“Trẫm thấy cách này có lẽ có chút hữu dụng, xem khí sắc nàng bây giờ tốt hơn
trước nhiều!” Vân Hi vuốt mặt nàng, rũ mắt cười: “Gần đây không có nhiều thời gian với nàng, bản thân nàng ở trong cung cẩn thận chút. Đợi đến
khi có thời gian rảnh rỗi, chúng ta sẽ sum vầy!”
Nàng gật gật đầu, đột nhiên đưa tay nắm tay hắn, vươn người ghé vào bên tai
hắn: “Đến lúc đó thần thiếp tự mình ủ một vò rượu hoa quế, đến Trung thu cùng nhau uống rượu đi?”
Vân Hi nghe xong nở nụ cười, ánh mắt sáng lên, xoay người hôn lên đuôi lông mày nàng: “Vốn là đè nén không được, nhưng mà nay xem ra nàng không
phải là bị kích động mà không chịu thông suốt.”
Nàng càng thêm lúng túng, nói nhỏ: “Thần thiếp nhớ rõ rồi, hoàng thượng yên tâm đi!”
Hai người tán gẫu một hồi, Vân Hi bên này lại muốn đi. Tháng trước hắn bị
giày vò đến chết đi sống lại, cả người gầy