ng lớp, người xuất thân tiện tịch cũng có thể tham gia, không cần được địa phương đề cử.
Trong khi chính sách mới có một số chỗ áp chế quyền lợi của quý tộc, lại làm
dịu đi mâu thuẫn giữa quý tộc và bình dân. Cẩm Thái đã trải qua sáu
triều, Tuyên Bình là triều thứ bảy, sáu triều trước đó đã có một chút
rắc rối khó gỡ của thế gia vọng tộc. Thi hành chính sách mới, hạn chế
bớt đặc quyền của thế gia vọng tộc, đồng thời cũng làm sức mạnh của tầng lớp bình dân mới ra đời xuất hiện.
Cẩm Thái cần những tài năng mới mẻ mới có thể lâu dài, Vân Hi biết rõ, sau
khi Cẩm Thái trải qua một màn rung chuyển võ tông, sau khi ba triều khôi phục nguyên khí quả thật tăng thêm quốc lực rất nhiều. Nhưng đồng thời
cũng nảy sinh rất nhiều tệ nạn, mà hắn một khi muốn có chút thành tựu
giữ lấy cơ nghiệp trước thì càng phải cố gắng.
Hiện giờ nhân khẩu cả nước tăng nhanh, từ lúc khai triều đã nhiều lên gấp
bốn, đang ra sức mở rộng nông tang (*), đồng thời nâng cao kỹ thuật nông nghiệp, cũng đẩy mạnh điều phối các hạng mục kinh tế nhằm bảo đảm sự
phồn vinh lâu dài của nhà nước.
(*) nông tang: nghề làm ruộng và nghề nuôi tằm
Trên cơ sở này, đương nhiên còn cần bành trướng lãnh thổ. Dân sinh cửa bắc
bất ổn, bởi vì gần đất bắc vắng vẻ, thiết kỵ thường xuyên quấy nhiễu dân chúng, những mảnh đất màu mỡ dần dần bị xói mòn.
Cứ duy trì sách lược hòa thân, như thế sẽ tiêu hao rất nhiều bạc trắng.
Tiên đế lúc tại vị áp dụng sách lược trước nam sau bắc. Phía nam không
có cửa ải hiểm yếu nào, có nhiều uy hiếp hơn bọn hôn quân vô đạo Dạ Loan quốc ở phía bắc, là thời cơ tốt để dân không lưa thưa, bình định phía
nam. Cho nên trước phải khiến cho các nước ở phía nam quy phục, đồng
thời dịu đi quan hệ với phương bắc. Nay, miền nam đã phục tùng, lòng dân hướng về triều, tiến lên phía bắc là chuyện sớm muộn.
Vân Hi dự tính lấy ba năm làm hạn định, trước thúc đẩy chính sách mới mà
thu gọn lòng dân, tuyển chọn nhân tài. Như thế ý đồ bành trướng về phía
bắc sẽ đạt được mục đích thống nhất thiên hạ.
Gần đây thái hậu bận bịu dán mắt vào nội phủ chuẩn bị cho việc tuyển tú
sang năm. Trước kia Phi Tâm bắt chước Nguyễn Tuệ ba năm. Nay sự giả vờ
hai tháng này đối với nàng mà nói cũng không xem như khổ sở, hơn nữa
nàng cố ý không để tâm đến việc gì, cũng không có tài cán như trước, một mực không để ý đến chuyện hậu cung hiện giờ, mượn chuyện này mà thanh
nhàn điều dưỡng thân thể.
Sau ba năm lại tuyển tú, đối với việc này nàng đã sớm tỉnh ngộ. Nhưng gần
đây nàng có chút lo sợ không yên. Phấn hồng kiều nhan. Ba năm gần đây
tất cả đều xinh đẹp. Hoàng thượng không phải của một mình nàng. Nàng
thậm chí không biết hắn khi nào sẽ chán nàng toàn bộ! Kỳ thật hắn nói
không sai. Nàng chính là sợ hãi, sợ nhất không phải là tranh đấu, mà là
năm tháng dài đằng đẵng này! Lúc vô tình, hai chữ khoan dung tất nhiên
là gió thoảng mây bay. Lúc hữu tình, khoan dung chính là sự giày vò trái tim! Một mặt nàng có chút hoảng sợ, nhưng về phương diện khác lại có
chút vui vẻ! Thật ra thì nàng rất giống Vân Hi, đều không phải là người
cam tâm tình nguyện tẻ nhạt tầm thường. Gió giục mây vần, càng dễ kích
thích mà nổi lên ý chí chiến đấu!
Với tư cách là Phi Tâm, nàng biết rõ đám nữ nhân sắp vào đây sẽ khảo nghiệm tình cảm của nàng với Vân Hi. Thật ra như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Trên đời này rốt cuộc có tình cảm không đổi thay không, hắn có thể oanh bay bướm lượn mà đánh mất sự cố chấp bây giờ hay không, đều có
thời gian nghiệm chứng cho nàng. Đây cũng không phải nàng lo sợ không
yên mà có thể khống chế! Nếu hắn có thể ở giữa phấn hồng mà gìn giữ tấm
chân tình với nàng như trước, vậy thì sự si tâm của nàng đến lúc nhắm
mắt xuôi tay mới có thể an tâm!
Mà với tư cách là Quý Phi dưới tay thái hậu, khoảng thời gian này vừa vặn
là thời cơ tốt để nàng thoát khỏi tình cảnh kia! Nàng không thể hiện tài cán gì, giả ngu lâu ngày, Quý Phi lộng quyền tham tiền trước kia trong
mắt thái hậu dần phai nhạt.
Nhưng đồng thời, mấy chuyện vặt vãnh trong hậu cung sẽ làm thái hậu nghĩ đến
nàng ngày xưa. Trước kia nàng cố gắng chu toàn thế nào, ở trong mắt thái hậu đều không tốt. Tóm lại là nàng có mục đích. Tóm lại là nàng mưu đồ
ngày càng nhiều. Nhưng chọn nàng trở lại có bao nhiêu phức tạp.
Từ chuyện Tĩnh Hoa Phu Nhân hiến con, nàng đã hiểu rõ cá tính của Mạt thị. Nữ nhân này chỉ muốn giữ vững vinh hoa, căn bản không hề có ý định hô
phong hoán vũ trong hậu cung. Về phần Lâm Tuyết Thanh, Phi Tâm nghe nói
từ tháng sáu sau khi được thả ra thì hiểu chuyện nhu thuận hơn nhiều.
Chắc là Lâm Hiếu sau khi gặp con gái thì chỉ điểm với nàng ta. Chẳng qua là nay Lâm Hiếu ở trong mắt thái hậu là kẻ thù giết Nguyễn Đan Thanh.
Lâm Tuyết Thanh ở trong mắt thái hậu cũng rất khó xoay người. Chỉ cần
nàng ta về sau thành thật không sinh sự, Phi Tâm cũng không muốn kiếm
chuyện với nàng ta. Về phần năng lực của nàng ta, Phi Tâm cũng hiểu rõ!
Cho nên Phi Tâm vẫn mượn bệnh tật mà không để ý đến chuyện gì cả, chỉ do
thái hậu dẫn dắt Đức Phi và Tĩnh Hoa Phu Nhân ba người
