Teya Salat
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328202

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

sai. Một hồi thổ lộ một chút với thái

hậu, một hồi lại nói hàm hàm hồ hồ. Đối phó mấy ngày đến khi hoàng

thượng trở về. Hơn nữa hai người này ở trong cung có chút thể diện. Thái hậu vốn là muốn xử trí, cùng đồng tuẫn chung với Phi Tâm. Như vậy có vẻ sạch sẽ. Không giống Tú Thể Thường An. Chưởng sự bình thường, mất thì

mất. Mạng người ở trong cung chính là như vậy, không đáng giá một đồng.

Mặc kệ là chủ tử hay là nô tài đều giống nhau!

“Hoàng thượng. Canh bốn rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi.” Uông Thành Hải thấy ánh mắt hắn ngẩn ngơ, biết hắn lại đang lo lắng cho Quý Phi, nhất thời

trong lòng cũng chua xót. Đặt vào dân gian cũng không tin. Hoàng thượng

còn không đủ sức bảo vệ ai sao? Muốn ai sống ai chết không phải là một

câu thôi sao? Tay nắm quyền sinh sát trong thiên hạ, dường như không

chuyện gì không làm được. Vậy mà không thể bảo vệ người được! Mà đúng là bởi vậy, hắn mới càng đau. Hoàng thượng đau xót, Uông Thành Hải đi theo cũng đau. Hắn là đau lòng cho hoàng thượng. Nay sự tình có thể đi đến

nước này là đã rất tốt. Uông Thành Hải lúc trước còn chuẩn bị đưa Quý

Phi ra ngoài cung. Chỉ là bây giờ Quý Phi giả ngu ngơ khờ khạo cũng

không biết đến khi nào. Trong lòng hắn cũng hiểu được. Nữ nhân hậu cung

này đang bị giam giữ cũng không có cách nào.

Trước thì cứ giả vờ thôi, chờ qua một thời gian thì chuyện này cũng coi như

phai dần. Chỉ là nhìn hoàng thượng như thế, thật sự là khiến hắn kim

châm muối xát. Chính sự hoàng thượng một chút cũng không chậm trễ, nhưng ăn uống thì biếng nhác, hơn nữa gần đây bởi vì chuyện hậu cung mà hoàng thượng hỉ nộ vô thường, khiến hắn cũng hết sức đau lòng.

“Đổi trà, trẫm bây giờ nghỉ ngơi không được.” Vân Hi nghe hắn mở miệng thì

định thần lại, mắt dừng trên mấy quyển sổ xếp trên bàn. Hiện giờ tên Tôn Thủ Lễ ồn ào của Văn Hoa Các vẫn còn rất vui mừng, hắn là lão thần ba

triều, lúc này như vậy căn bản chính là buộc Vân Hi khai đao với hắn.

Nhưng tiên đế từng khen hắn, nói hai chữ “Thủ Lễ” tên quả không sai. Hắn ở

Văn Hoa Các nhiều năm như vậy, cũng coi là cẩn trọng, nhưng mà cố chấp

khó sửa, quả thật vô cùng cổ hủ. Quy định tổ tiên đặt ra dứt khoát không thể trái! Lúc này cầm đao chặt hắn, trái lại chính là thành toàn cho

hắn lấy thân thủ cương. Lão đầu tử này căn bản chính là cố ý! Hắn ngay

cả thể diện của thái hậu cũng không cho, tất nhiên là không để hoàng đế

vào mắt.

Uông Thành Hải nghe xong, vội vàng đổi một chén trà nóng khác lên trên án,

không dám ngắm trộm trên án có gì, chỉ đứng thẳng bên cạnh hầu hạ. Một

lát sau, Lâm Hiếu cầu kiến bên ngoài. Hắn là trọng thần bên người hoàng

thượng, luôn ra vào Khải Nguyên Điện Càn Nguyên Cung không ai ngăn lại.

Cho nên đều là đến ngoài cửa, mới có tiểu thái giám lặng lẽ nói với Uông Thành Hải.

Uông Thành Hải thấy trời đã tối, Lâm Hiếu sao còn ở trong cung chưa ra

ngoài? Lại đây tám phần là nói những chuyện gần đây ở trên triều. Nhất

thời lại sợ nói không xong, ép hoàng thượng hôm nay lại cả đêm không

ngủ. Hắn đang lo, Vân Hi ngồi ở sau án đã mở miệng: “Để hắn vào đi.”,

rồi lại lướt qua Uông Thành Hải, “Trẫm tất nhiên là hiểu được ý của

ngươi.” Lời nói tuy thản nhiên, nhưng nước mắt Uông Thành Hải đã nhanh

chóng rơi xuống, nhất thời hắn há miệng định quỳ, bên kia Lâm Hiếu đã

cúi đầu khom người tiến vào, quỳ xuống trước án: “Vi thần cung thỉnh

hoàng thượng thánh an.”

“Chuẩn bị thế nào?” Vân Hi cầm chén trà lên uống một hớp.

“Bẩm hoàng thượng, vi thần đã theo sự phân phó của hoàng thượng: mừng tết

đoan ngọ, hôm nay trong nhà vi thần thiết yến nói một chút với bọn họ.

Nay Tuyên Luật Viện, Long An Các, Trúc Nghi Đường bên kia cũng gần như

nhau. Không mấy ngày nữa sẽ liên danh tấu lên! Bọn họ bên này nội bộ có

chút thay đổi, cứ thế mà thành. Chẳng qua là hôm nay Tôn đại nhân không

chịu đến. Vi thần mời mấy chuyến, đều nói là bị bệnh.” Lâm Hiếu cẩn thận nói.

“Vậy chính là muốn chơi đến cùng với trẫm.” Vân Hi nghe xong cười cười.

“Theo ý kiến của thần, người này không thể không dùng mưu. Nay đệ tử của hắn

phần lớn đều đồng ý dừng lại, còn hắn chết cũng không mở miệng, khiến

cho mấy người trung lập mấy ngày nay lại bắt đầu dao động. Không bằng

mượn chuyện này làm gương, cúng tế cho chế độ mới!” Lâm Hiếu nói xong,

gần đây hắn vẫn tiên phong, bây giờ lại mượn sức các bộ trung tầng, ý đồ khiến cho bọn họ nội loạn. Hết thảy mọi chuyện đều là hắn làm trước,

trong triều đã có không ít kẻ địch. Nếu chính sách mới bất thành, phe

phái bảo thủ lại lên đài lần nữa, hắn nhất định sẽ bị chụp cái mũ gian

thần nịnh nọt quân vương. Cho nên lúc này hắn đã thông suốt, lại càng

không thể quay đầu cầu xin sự bảo vệ.

Uông Thành Hải ở bên cạnh nghe thấy mà trong lòng cười lạnh, bản thân còn

khó lay chuyển, mượn tay hoàng thượng diệt trừ người khác. Tôn Thủ Lễ là huân thần (1) ba triều, hoàng thượng khai đao với hắn, không phải làm

cho một đám học cứu (2) tâm lạnh sao?

(1) huân thần: bề tôi có công lao

(2) học cứu: chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ