
hưng cuối cùng kết quả vẫn thoả đáng. Cũng chính nhờ mưu kế
này mà làm cho thái hậu hoàn toàn hiểu được, khi bà tiến cung, lợi ích
của bà và hoàng tộc không thể phân chia! Phi Tâm và hắn đều nhìn ra sự
uy hiếp của thái hậu, chỉ là vẫn không thể buông được chuyện Nguyễn Đan
Thanh năm đó. Hắn cũng từng nghĩ tới, đợi bố trí chu đáo xong, cho thái
hậu yên tâm rồi, hai người trong lúc đó cũng sẽ không vì những chuyện đã qua mà đau buồn!
Phi Tâm là vì Lâm Tuyết Thanh bức bách mà không kịp thu xếp bằng chứng, đơn giản nhận tội đánh nhanh thắng nhanh, thừa dịp thái hậu còn rối loạn mà nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Vậy thì hắn vừa đánh tiếp ván cờ của
nàng, vừa bảo vệ nàng, có thể khiến thái hậu nhìn ra tấm lòng “bảo vệ”.
Mà càng phải kéo dài chuyện này, để cho thái hậu tự mình nhận ra mấu
chốt trong đó.
Nay có thái hậu tương trợ, lão thần sẽ dao động. Lâm Hiếu thừa cơ xông lên, bất cần sống chết bản thân, không ngại kết thù mà xoắn xuýt làm khó
nhiều bè đảng. Vân Hi hiện giờ tay cầm hai vị ca ca ruột, Đông Lâm Bắc
Hải, nhất thiết phải dựa vào Vân Hi mà bảo toàn an nguy, dĩ nhiên sẽ
thân thiết với hắn.
Đông Lâm Vương đã ba lần tấu lên, xin từ chức Đại Tư Mã. Bắc Hải Vương đã ở
tại đất phong của mình bắt đầu từ tháng năm, bất chấp cựu thần ngăn cản
mà thi hành chính sách tập điền mới!
Phương pháp tập điền so với chế độ tích trữ thời tiên đế càng thêm hợp lý, lại còn trợ giúp dân sinh. Bắc Hải Vương bằng lòng đưa ra ngàn khoảnh ruộng ở phía bắc, giúp triều đình tiên nghiệm phương pháp. Nếu có chút thành
công thì cũng là thành quả của dân, đến lúc đó dù có phản đối cũng vô
dụng. Đông Lâm Vương dẫn đầu xin từ chức, kinh đô và kỵ binh dũng mãnh
tương trợ lẫn nhau. Tiến hành đồng bộ, cục diện giằng co sắp mở ra.
Vân Hi biết, coi trọng cả cương và nhu, trước kia hắn vẫn dùng chính sách
dụ dỗ, lấy tình mà động, bài trí thiệt hơn, hiểu rõ lấy đạo nghĩa thân
ái, nay thái hậu không lấy thân phận vi tôn, tự hạ mình thỉnh cầu các
lão thần. Mặt mũi hoàng thất đã cho đủ rồi, nếu các lão hủ không thông
lẽ phải, vậy thì dùng sách lược phong lôi. Đến lúc đó tóm một người làm
gương, móc lấy gan mật dưới đồ đao tanh mùi máu! Hắn đã kế vị mười bảy
năm, mười bảy năm rồi! Hắn kế vị từ khi còn bé, không trải qua giai đoạn thái tử, căn bản không có thời gian bồi dưỡng đảng chúng của mình. Hết
thảy đều là do dưới sự cưỡng chế từng tí của Đại Tư Mã mà thành! Hắn
ngực mang sông biển, mắt thấy chúng sinh, nhẫn nhịn quá nhiều đến đau
đớn. Nay ai dám cản trở hắn, vậy thì vĩnh viễn không thể xoay mình!
Vân Hi từ hồi tháng ba đã mượn việc tra lại chuyện của Nguyễn Đan Thanh mà
cho Tả Hàm Thanh điều binh, kỳ thật chính là chuẩn bị cho việc thay đổi
thể chế mới lúc này. Thái hậu tra được, sau cùng tận lực quá mức mệt
mỏi, đấu tranh chính trị chưa từng phân biệt đúng hay sai. Đem chuyện
này xé ra làm cho thái hậu thấy rõ cũng tốt, làm nữ nhân Nguyễn gia, bà
đã làm được hết thảy những gì nên làm. Nhưng hiện giờ bà là thái hậu Cẩm triều, bà đang đứng ở trung tâm quyền lực của Sở thị! Tuy rằng quá mệt
mỏi nhưng xem như kiên định. Lúc trước việc này hắn không muốn tra kỹ
càng, cũng không phải tìm không ra người quýt làm cam chịu, mà là hắn
không muốn làm cho Nguyễn gia quá khó coi.
Phi Tâm đem tính mạng và vinh hoa phú quý của bản thân và gia đình, đến cả
thanh danh đều thắt lên người hắn, hắn sao lại không thể thành minh quân muôn đời, thiên thu vạn thế khiến người kính mộ? Bè cánh tranh mưu chém giết, ân uy cũng mở ra tử cục. Khi hắn nắm quyền, hắn muốn thâu tóm đất bắc thống nhất thiên hạ, làm cho Cẩm triều hưng thịnh, Tuyên Bình của
hắn đời đời ở trên đỉnh cao! Non xanh suối trong, mây nhàn hạc rỗi khiến người ta vô cùng hâm mộ, nhưng hắn không có cái số này. Một khi đã như
vậy, kim lao thành tường ở đây để cho đời sau chiêm ngưỡng, lưu lại
tiếng thơm muôn đời!
Thường Phúc và Tú Linh đã trở về Cúc Tuệ Cung, lúc hắn trở về thái hậu đã
chuyển hai người kia sang cho hắn. Nay Quý Phi thoát chết, hai người vô
tội tất nhiên sẽ trở về. Tên Thường Phúc này đã không còn quan trọng.
Lần trước ở Đông Loan Phi Tâm đã tự vứt bỏ một lần. Thường Phúc ngoan
ngoãn đi báo tin ngay! Lúc này thì hay rồi. Đổi lại, Phi Tâm rốt cuộc
cũng nhận thức người. Năm năm này đem hai người kia thành cái gì cũng
cam tâm tình nguyện làm. Nhưng Vân Hi vẫn giận đến ngứa răng. Nếu không
phải hắn nghĩ Phi Tâm về sau còn dùng bọn họ, hắn sớm đã chặt đầu bọn
họ!
Vân Hi sau đó có hỏi bọn họ, cũng biết tường tận chuyện xảy ra trước đó.
Phi Tâm căn bản là không hề phòng bị mới rơi vào tình cảnh bị thái hậu
đánh một cái trở tay không kịp. Rõ ràng có thể trở mình đến nước này,
làm cho ván cờ này hoàn toàn đi theo ý của nàng. Thường An tự sát lúc
thái hậu lục soát cung, tám phần cũng là do thái hậu an bài, sáng sớm đã có thể siết cổ hắn cho chết, cố ý để tiểu thái giám ở đó trình báo, bức Phi Tâm tự đẩy mình lên đầu trận tuyến! Không qua mấy ngày thái hậu đã
bí mật xử tử Tú Thể. Nàng đã vô dụng rồi.
Thường Phúc và Tú Linh lại ra vẻ tay