tiểu nhân đâm bị thóc, chọc bị gạo! Về phần Tịnh Hà, hắn là huynh ruột của nhi thần, cũng là
con của thái hậu, làm sao có thể truyền ra chuyện tổn hại đến thiên gia? Đại Tư Mã đã về với cát bụi, bất kể ông ấy đã từng làm cái gì, nhi thần cũng không quên tình ý của ông ấy với nhi thần, cũng không hề so đo,
càng không thể ở phía sau phá hư thanh danh của Đại Tư Mã, cũng sẽ không bởi vậy mà làm cho mẫu hậu lại khổ sở đau buồn!”
Thái hậu nghe xong, lại là nhịn không được mà ôm Vân Hi khóc!
××××××××××××××
Hậu cung mấy ngày nay vì chuyện Quý Phi đột nhiên nhiễm bệnh mà hoảng sợ,
suy đoán không ngừng. Nhưng bởi vì thái hậu tự mình đứng ra lo liệu, căn bản không ai dám loan truyền, mỗi ngày chỉ dựa theo lễ nghi mà hành sự. Tuyết Thanh hiểu rất rõ, cho nên mấy ngày nay nàng ta và phụ thân mình
đều giống nhau, tận tâm hoàn thành trách nhiệm ở hậu cung, cẩn thận xử
sự. Việc này sau khi thái hậu tiếp nhận thì giải quyết trong im lặng,
giữ kín không nói ra. Ngoài mặt thì tăng thêm người cho Quý Phi ở Cúc
Tuệ Cung, trên thực tế là đổi toàn bộ thành người của Thọ Xuân Cung.
Nàng ta thầm than thủ đoạn của thái hậu cao minh, vốn nàng ta chỉ muốn vạch
trần chuyện hai mươi vạn lượng cho thái hậu tự mình suy diễn, nào có ngờ thái hậu hoặc là bất động, động một cái thì như sấm sét.
Có điều là ngày hôm qua mẫu thân vào cung gặp thái hậu, nàng ta mới biết
được trong kinh mấy ngày nay canh phòng rất nghiêm ngặt. Đông Lâm Vương
Sở Tịnh Hà và Tả Hàm Thanh thỉnh thoảng triệu các quan viên vào hỏi,
ngay cả phụ thân cũng phải đến vương phủ. Cũng không biết hoàng thượng
muốn làm cái gì mà trên triều vô cùng khẩn trương. Có lẽ là thái hậu lại tìm được chứng cớ gì, hoàng thượng muốn tra rõ. Sợ là Quý Phi căn bản
không chỉ tham ô một nhà nàng ta!
Nhưng mà thái hậu chịu đựng cơn tức giận này của Quý Phi rất lâu, chuyện hai
mươi vạn lượng bạc vừa lộ ra, sao có thể tùy tiện dừng lại. Quý Phi
trước kia ở trong cung cấu kết với người khác, nay lại đưa tay lên
triều, hoàng thượng cũng không thể nhịn!
Mẫu thân quả nhiên đoán không sai, thái hậu và hoàng thượng cũng không tính rêu rao chuyện này, thứ nhất là vì danh dự của hoàng thất, thứ hai
đương nhiên là phụ thân ở trong triều rất có ảnh hưởng.
Như vậy Lâm Tuyết Thanh nàng dĩ nhiên có hứng thú với chuyện này, chỉ cần
lần này biểu hiện tốt một chút, đợi chuyện qua rồi, không còn Quý Phi,
xem Tĩnh Hoa Phu Nhân kia sẽ tự xử thế nào?
Mấy ngày nay hoàng thượng mỗi ngày đều đi Cúc Tuệ Cung, Tuyết Thanh bắt đầu có điểm khó hiểu. Theo lý thuyết, Quý Phi gạt hoàng thượng lấy bạc của
ngoại thần, loại chuyện này là vứt mặt mũi của hoàng thượng. Bây giờ lộ
ra, hoàng thượng trước sau không tức chết cũng không nên để ý tới nàng
ta nữa mới phải. Huống hồ Quý Phi đã cùng đường bí lối, bức tường mọi
người đắp cũng đổ, Thường Phúc Tú Linh dưới nàng ta không cầu xin để tự
bảo vệ mình? Không chừng lại lòi ra nhiều chuyện tốt Quý Phi làm trước
kia. Hoàng thượng bây giờ còn đến chỗ nàng ta là có ý gì?
Chỉ có điều sau này nàng nghĩ thông suốt lại, không thể nói với bên ngoài
là Quý Phi phạm tội, chỉ nói nàng bệnh thôi. Lần trước hoàng thượng hận
không thể phóng nàng lên trời, nay đột nhiên thay đổi sắc mặt chẳng phải là làm cho hậu cung nghi ngờ? Nghĩ như thế Tuyết Thanh liền không hề
quản cái gì khác nữa, chỉ chuyên tâm để ý mọi chuyện hậu cung rồi thôi.
Vào cung hai năm, nàng cũng được lòng. Trước kia là nàng ngu si, còn
tưởng là tình nồng ý mật, cứ ngoan ngoãn săn sóc thì tốt rồi.
Thật ra thì trong hậu cung này, nữ nhân cũng chia thành ba bảy loại, xinh
đẹp giàu tình cảm thì lại to gan, bất quá là hoàng thượng lấy tài nghệ
để đùa giỡn mua vui một chút mà thôi. Hay là có nhiều người có thể lèo
lái nắm giữ mọi việc, là người bình tĩnh mới có thể ở đây lâu dài. Tuy
rằng nàng thật không thích bộ dạng giả tạo này của Phi Tâm, nhưng cũng
không thể không thừa nhận đây là con đường để tồn tại lâu dài.
Hoàng thượng có vô số mỹ nhân vây quanh, đủ loại phong tình nên đã sớm không
còn thấy mới mẻ, chẳng qua chỉ là nhất thời hứng thú. Loại chuyện lên
xuống này nàng cũng đã trải qua, lại xinh đẹp rung động lòng người, thú
vị được mấy ngày thì hắn liền chán ghét. Mẫu thân nói có lý, hắn là
hoàng thượng, gánh vác cả thiên hạ, muốn ổn định và hoà bình lâu dài,
tình yêu nam nữ rốt cuộc phải để sang một bên trước.
Tuy rằng nghĩ như vậy có chút tiếc nuối, nhưng thiên gia chính là như thế,
dù sao ngoại trừ chướng ngại Quý Phi, sau này làm bạn lâu dài, hoàng
thượng tự nhiên sẽ thấy được điểm tốt của nàng. Trước đây chẳng phải Quý Phi lăn lộn gần năm năm mới có chút thành quả sao? Nay nàng tiến cung
chỉ mới có hai năm, ngày còn dài nha!
Thời tiết dần dần ấm lên, hậu cung so với năm trước thì tiêu điều yên tĩnh
rất nhiều, chỉ thấy màu xanh lục nhưng lại không có ngắm hoa xuân như
năm rồi, có rất nhiều nữ nhân vui mừng ngắm cảnh. Tuyết Thanh dẫn vài
tên nô tài chậm rãi đi dạo ở ngự viên phía trước. Hôm qua vừa có một
trận mưa xuân, hôm nay ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, rửa
