
m bây giờ tiếp nhận, cái mạng nhỏ của nàng tạm thời yên ổn. Bất quá mấy
ngày này nàng chớ có nhàn rỗi, có việc muốn phân phó cho nàng.” Hắn xoa
xoa mặt nàng, thu lại thần sắc.
“Nay cáo ốm ở đây, cũng không biết còn có thể làm được chuyện gì nữa?” Phi Tâm ngẩn người.
“Lúc đi săn ở đông uyển được ngâm trong suối nước nóng. Nay cũng không quản
phương thuốc dân gian hay bí mật trong hoàng cung gì nữa, dù sao cũng là ngâm trong suối nước nóng, hiệu quả thì tốt, không có hiệu quả thì coi
như giết thời gian cũng không sao.” Hắn nói tiếp, “Một hồi dẫn nàng đi
coi, lúc đó nàng cứ thử một chút!”
Phi Tâm nhíu mày nhìn hắn cả buổi, bỗng nhiên “oa” một tiếng khóc thê thảm hơn!
×××××××××××××
Ngày hai mươi ba Vân Hi về triều, ngày hai mươi tư trong triều biết được Quý Phi đột nhiên mắc bệnh nặng, thái hậu lúc này mới cấp bách báo tin cho
hoàng thượng. Hoàng thượng đối với Quý Phi tình thâm ý trọng, bỏ cả việc du xuân giục ngựa nhanh chóng trở về. Nhất thời chúng thần cũng thổn
thức, Quý Phi tùy giá Nam tuần trở về đúng là nở mày nở mặt vô cùng. Kết quả bởi vì mệt nhọc mà đẻ non, thân thể vẫn suy yếu, nay lại nhiễm bệnh nặng, có thể nói hồng nhan bạc mệnh.
Bởi vì Quý Phi bệnh tình trầm trọng, thái hậu vì để cho Quý Phi dưỡng bệnh
mà bắt cả hậu cung không thể quấy rầy. Lại đặc biệt để tổng quản Mạc
Thành Dũng của Thọ Xuân Cung trợ giúp xử lý Cúc Tuệ Cung, bởi vì Quý Phi sau khi thêm nghi thức thì đãi ngộ ngang với hoàng hậu, thái giám tổng
quản và cung nữ chưởng cung, bao gồm các ti chức nô tài ở dưới đều tăng
lệ. Nhưng Quý Phi trong cung vẫn không tăng thêm quy chế, nay bệnh nặng, thái hậu liền tăng thêm người, khuếch trương vật dụng, tỏ vẻ ân sủng.
Bởi vì Quý Phi đột nhiên bệnh nặng mà hoàng thượng mỗi ngày đều như pháo
đồng, hai mắt đỏ ngầu khiến người ta e ngại. Như thế, gần đây quần thần
bớt phóng túng, không dám phiền não hoàng thượng nửa phần. Các bộ đứng
đầu cũng xem sắc mặt, tạm thời đình chiến, một mực lo liệu mọi chuyện để thánh tâm nhẹ lòng. Đặc biệt là Lâm Hiếu, chuyện gì cũng tự mình làm
nấy, đôn đốc bộ hạ. Nếu không nhìn trước ngó sau sẽ đụng chạm đến các
phe phái cũ, vô cùng đáng trách.
Hắn cứ như vậy, các lão thần cứ khư khư bám lấy luật cũ cũng có chút xấu hổ đến toát mồ hôi, tất nhiên là nói cũng nhiều, tự ai làm việc nấy.
Uông Thành Hải ở bên cạnh nhìn thấy đau lòng mà muốn đụng phải tường, nhưng
lúc này hắn cũng nhàn rỗi, chuyện của hoàng thượng hắn có vẻ rõ ràng.
Cho nên Uông Thành Hải suy nghĩ cặn kẽ một chút, nay muốn trở mình cũng
khó như lên trời, tuy có khi trong lòng hoàng thượng nghĩ hắn không lo
liệu được, nhưng hắn biết rõ, nếu muốn cho Quý Phi thoát tội rất khó
khăn. Nhưng muốn kim thiền thoát xác (1) cũng không phải là không có
cách nào!
(1) kim thiền thoát xác: ví với việc dùng mưu trí trốn thoát không kịp phát hiện
Uông Thành Hải cho rằng hoàng thượng không muốn lập tức sử dụng phương pháp
này, trước chuẩn bị một chút cũng tốt, Uông Thành Hải là Đại tổng quản
của Cư An Phủ, mấy năm nay bản thân và gia đình cũng được hậu hĩnh, bên
ngoài có chỗ ở, chỉ là không học theo những Đại thái giám khác nuôi vợ
hoặc nhận con trai để sau này tiếp quản mình. Những chuyện này hắn nhìn
rất rõ, hắn đã muốn tịnh thân, đời này “cai đầu dài” (2) của hắn đã thắt trên lưng quần của hoàng thượng.
(2) cai đầu dài: ý nói những người đứng đầu lợi dụng chức vụ để thao túng một nơi hay một ngành nghề
Hoàng thượng thì hay rồi, không thiếu được lợi ích của hắn, sau này nếu hắn
may mắn chết trước hoàng thượng, tất nhiên sẽ không thể thiếu người thay hắn dẫn đường. Nếu không có cái phúc đó thì vẫn hầu hạ hoàng thượng đến muôn đời, đến lúc đó mưu tính cũng không muộn. Cho nên hắn mới không có tâm tư thu xếp con trai giả gì đó bên ngoài cho hắn thêm bực bội. Vinh
hoa phú quý, hắn coi như là hưởng vô số, thái giám được như hắn là đã
hết mức, nay hắn chỉ hy vọng hoàng thượng cố gắng chú ý đến thân thể cua mình, đừng có cả ngày lúc nóng lúc lạnh, hoàng thượng vạn vạn tuế, hắn
cũng không đi theo lâu dài được.
Cho nên, hắn tự mình huy động mạng giao thiệp của mình ở ngoài cung, hoàng
thượng ngồi trên ngôi cửu ngũ, bứt dây động rừng. Nhưng hắn thì tốt hơn
nhiều, phía dưới hắn “tam giáo cửu lưu” (3) cái gì cũng không có. Chính
hắn cũng không động đậy, đỡ phải bị người ta nắm cán, mượn Trần Hoài Đức xuất cung mang tin tức đến nhà hắn. Cho dù hoàng thượng không cần, hắn
phải nghĩ trước.
(3) tam giáo cửu lưu: đủ hạng người, đủ các ngành nghề trong xã hội
Thái hậu ngày hai mươi sáu tháng ba ban ý chỉ, thương cảm cho quan quyến của những quan viên lớn tuổi mà miễn trừ cho một số nữ quyến lớn tuổi cáo
mệnh, tránh cho các bà vào cung hầu hạ quá mức mệt nhọc. Trong số này
cũng có vợ của Lâm Hiếu, mọi người đều tạ ơn rồi không đề cập tới nữa.
Lâm Hiếu trong lòng hiểu rất rõ, gần đây hắn cũng rất sợ hãi, nhưng lúc ấy
thư thái hậu đưa đến quý phủ, hắn không nhận cũng thật sự không còn
đường lui. Dù sao cũng không thể huy đi cái đài của nữ nhi mình, càng
không thể