
ngoài đình.
Tuyết Thanh tim như bị đao cắt, lệ khóc không dứt. Cho dù Quý Phi tội trạng
chồng chất, hắn cũng làm như không thấy. Trong mắt ngoại trừ Quý Phi thì không có ai khác, một khi đã như vậy, lúc trước vì sao còn muốn làm bộ
như tình nghĩa sâu đậm với nàng? Nàng thắng cái gì? Nàng rõ ràng đã thua một bước hồ đồ! Nàng thấy hắn đã đi đến mép đình, giãy dụa đứng dậy:
“Nếu hoàng thượng chưa bao giờ mảy may động tình với thần thiếp, nếu
hoàng thượng tuyệt đối không để tâm đến tất cả những gì thần thiếp làm
vì hoàng thượng, vì sao lúc trước còn muốn…”
Vân Hi xoay người lại nhìn nàng, từng bước từng bước sang đây nói với nàng: “Ngươi làm hết thảy chỉ là vì bản thân mình mà không phải vì trẫm.
Ngươi bây giờ tố giác nàng, chính là bởi vì ngươi hận nàng. Ngươi hận
nàng vì sao còn muốn học nàng? Học chẳng ra ngô ra khoai gì cả, đáng
tiếc cho một cái túi da tốt (2). Nàng ấy làm người dối trá nhưng cũng
không che giấu mưu cầu của mình, đam mê thanh danh theo đuổi địa vị cao
chính là những gì nàng muốn! Còn ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn thứ trẫm
không cho ngươi được, ngươi phải đi cướp đoạt những gì trẫm muốn. Ngươi
cho là ngươi tiêu diệt nàng thì trẫm có thể trở về với ngươi? Ngươi quả
thật ngây thơ đến ngu xuẩn!” Vân Hi càng nói càng giận, có vài phần
không kiềm chế được, “Trước kia có lẽ còn mấy phần tình cảm, nhưng nay
trẫm và nàng ấy đều không nợ ngươi nửa phần!”
(2) túi da: ví với thân thể con người, mang ý mỉa mai
Lời hắn nói như đao, một đao trí mạng, chém cho hồn vía nàng tan tác tơi
bời. Nàng lui lại hai bước, suýt nữa thì va phải cái bàn!
Hoá ra là nàng đã đoán sai rồi, hoàng thượng không phải vô tình, mà hắn đã
đem hết tình cảm cho Quý Phi! Nay hắn không thương nàng, không chỉ có
không thương thậm chí còn hận nàng. Cho dù nàng lật đổ Quý Phi thì cũng
như hai bàn tay trắng! Nàng thật là đần độn, còn tưởng rằng hắn chính là muốn một người có thể mưu tính ở lại bên cạnh hắn. Kỳ thật không phải,
hoàn toàn không phải!
Nước mắt nàng trào ra, nàng mỗi lần đều đoán sai cả, lúc nàng nghĩ hắn có
tình thì hắn lại vô tình. Lúc nàng cho rằng hắn vô tình thì hắn lại có
tình! Nàng hoàn toàn không nhìn thấu cũng đoán không ra, khi nàng ngây
thơ hồn nhiên thì trong cung dạy nàng phải toan tính xảo quyệt, khi nàng mưu tính thì hắn lại bắt đầu ghét cay ghét đắng! Chỗ đứng của nàng rốt
cuộc ở đâu?
“Chẳng lẽ thần thiếp thích hoàng thượng là sai sao?” Tuyết Thanh thất hồn lạc
phách lầm bầm, “Thần thiếp từ nhỏ đã biết là phải vào cung, thần thiếp
từ nhỏ chỉ biết, thần thiếp nhất định là phải tiến cung. Bất luận hoàng
thượng già hay trẻ, đẹp hay xấu, thần thiếp đều chỉ có thể thích hoàng
thượng. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao?”
Vân Hi nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thích một người tất nhiên là không sai,
nhưng đôi khi người đó không nhất thiết phải thích lại ngươi!” Nhà Lâm
Tuyết Thanh từ nhỏ đã theo mẫu mực cung phi mà dạy nàng, nhưng không dạy nàng làm sao để sinh tồn trong cung, hoặc là cũng có dạy, chỉ có điều
là nàng không học được thôi.
Tuyết Thanh ngay cả hoàng thượng đi lúc nào cũng không biết, trước mắt nàng
là một mảnh sương mù, cái gì cũng không thấy rõ. Nàng từ trước đến giờ
vẫn không nhìn rõ hoàng thượng, cũng không rõ Quý Phi, thậm chí không
thấy rõ tấm rèm che trong cung. Nàng không thể phân biệt thật giả, cũng
không biết cái gì đúng cái gì sai, hoá ra là nàng vẫn cứ mơ hồ bị lạc ở
trong này. Nàng không tranh giành là sai, hài tử đầu tiên hoặc cũng là
hài tử duy nhất đã chôn vùi trong sự ngây thơ của nàng. Nàng tranh giành cũng sai, bởi vì nàng làm hại nữ nhân hoàng thượng yêu nhất, hắn không
bao giờ tha thứ cho nàng nữa.
Đợi đến lúc nàng từ từ lấy lại tinh thần thì mặt trời đã ngả về phía tây,
ánh tà dương chậm rãi rọi vào đống tranh vẽ. Nàng đột nhiên khẽ cười, ít nhất nàng thắng một người! Người có tiếng biết đối nhân xử thế trong
cung nhất, người cẩn thận nhất - Quý Phi! Nàng không chiếm được hoàng
thượng, nhưng Quý Phi cũng không chiếm được. Ít nhất nàng còn có thể
tiếp tục ở đây, nhưng Quý Phi lại không có cơ hội nào!
Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên đưa tay cầm lấy một bức hoạ cuộn tròn, từ từ
mở ra xem người trong tranh. Khá cho một vẻ đẹp diễm lệ, dáng điệu nhã
nhặn độc nhất vô nhị, suốt ngày tính kế người khác, nay cũng ngã vào
trong kế hoạch của mình. Trong cung hoá ra chính là một nơi vô tình như
vậy, chỗ này là nơi cướp giật, căn bản không có đoá tình ý nào nở hoa!
Mạc Thành Dũng đang sai bảo nô tài ở tiền viện ngoài Cúc Tuệ Cung. Mấy ngày qua hoàng thượng và thái hậu cũng đã cảnh cáo hắn. Huống chi bây giờ
trong cung này cũng không phải đều là người của Thọ Xuân Cung. Gần đây
bởi vì muốn thu dọn lồng sưởi mà phải gỡ màn cửa sổ thay đi, đem một
đống y phục da và áo hai lớp cất ngay ngắn. Lại vì hồi tháng ba có ý chỉ cấp cho Cúc Tuệ Cung thêm quy chế, cho nên tất cả đồ vật đều bày ra
không ngừng, khiến cho Cúc Tuệ Cung cực kỳ bận rộn.
Trước đó, hoàng thượng đã lệnh cho Trần Hoài Đức dẫn một đám thái giám cung
nữ sang đây. Mạc Thàn