Teya Salat
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327833

Bình chọn: 9.5.00/10/783 lượt.

yên đối chọi gay gắt với hoàng thượng trên triều. Thái hậu nghe nói

qua không ít, nhưng bây giờ không chịu đựng nổi, càng điều tra kỹ lại

càng thấy Đại Tư Mã năm đó rành rành… Quả thật, Nguyễn Đan Thanh chưa

từng có ý phản nghịch, nhưng hắn cũng là một quyền thần trong triều khó

chứa!

Như thế xem ra hoàng thượng năm đó đè xuống mà không tra, cũng là vì suy

nghĩ cho thái hậu! Bà tuy là nữ nhi của Nguyễn Đan Thanh, nhưng lại là

hoàng hậu của tiên đế, đương kim thái hậu! Bà đại diện cho sự tôn vinh

nhất Cẩm triều, thứ bà phải duy trì, vĩnh viễn là hoàng quyền của Cẩm

triều! Là bà không thể nhận thức được tấm lòng này của hoàng thượng!

Sở Tịnh Hà nhìn nét mặt của thái hậu, quỳ xuống đất nói khẽ: “Lâm Tuyết

Thanh tháng chạp mật báo với thái hậu, muốn mượn tay thái hậu loại trừ

Quý Phi. Nay thái hậu tra một cái, Lâm Hiếu liền đẩy tội nói là bị bức

bách, nhưng hắn rõ ràng đã chuyền qua chuyền lại mấy phen mà không tấu

rõ lên, chẳng lẽ là sợ Quý Phi liên lụy đến hắn? Theo như thần thấy, Quý Phi tham lam không giả. Nhưng sợ là trong đó cũng có huyền cơ!” Sở Tịnh Hà khom người nói, “Đại Tư Mã tiền nhiệm, võ công hơn người, vạn phu

chớ địch. Dù tuổi tác đã cao cũng không làm giảm sự anh dũng năm đó. Tuỳ tùng tay sai đâu chỉ trăm ngàn, hộ vệ trong phủ tầng tầng lớp lớp, tử

sĩ vô số, sao có thể tùy ý mà vào? Nếu Quý Phi mua chuộc được hào hiệp,

cũng khó được việc. Nhưng thật ra Lâm Hiếu vẫn chịu sự áp bức của Nguyễn đại tướng mà ấm ức. Thấy Quý Phi tham lam không đủ thì cố ý giật dây.

Người đã chết rồi, cuối cùng là người nào gây nên, Quý Phi đang ở trong

cung sao có thể biết được? Cho dù Lâm Hiếu tìm người giết, Quý Phi cho

là mình đắc kế cũng không biết chừng!”

“Nay việc này càng tra càng quá sức tưởng tượng, thật là làm cho ai gia tâm

loạn như ma.” Cả người Tinh Hoa run rẩy. Sở Tịnh Hà nói là Quý Phi và

Lâm Hiếu. Nhưng từng câu từng chữ này, thái hậu làm sao không rõ. Tuỳ

tùng tay sai đâu chỉ trăm ngàn? Cái này căn bản chính là đi quá giới

hạn! Hộ vệ trong phủ tầng tầng lớp lớp, tử sĩ vô số, cái này định thành

mưu nghịch cũng không quá đáng!

Tinh Hoa nhìn hoàng thượng: “Ai gia đã sớm biết. Việc này càng lúc càng

không thể tra tường tận. Nhưng nay người đã chết. Quý Phi lại nhận tội.

Nên làm thế nào cho phải?”

“Cấu kết với nhiều ngoại thần đã là tội lớn. Lại ngầm ám sát đại quan của

triều đình. Há có thể bỏ qua? Cho dù nhi thần yêu nàng, cũng phải báo

thù cho mẫu hậu!” Vân Hi híp mắt lại. “Nếu nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền

dính dáng đến nhiều người như thế, nhất định là có ngoại ứng. Thế nào

cũng phải bắt cho được! Nay nội cung đã phong tỏa tin tức. Kinh thành

lại ra lệnh cấm nghiêm ngặt hơn. Trong lòng có quỷ tất nhiên sẽ hoảng

sợ. Nay lấy không được chứng cứ xác thực thì sẽ bức cho tự hiện!”

Thái hậu càng nghĩ càng thẹn. Nguyễn Đan Thanh đã chết. Chứng cứ trước mắt

của Quý Phi hiển nhiên đã không thể giữ được gót chân. Nay lại liên lụy

thêm Lâm Hiếu. Như vậy đã nhảy ra rất nhiều nợ cũ trước kia của phụ

thân. Chẳng lẽ muốn bà phải báo thù cũ cho phụ thân, lại làm cho phụ

thân chết không nhắm mắt. Cuối cùng lại thân bại danh liệt trong lòng

đất?

Trước kia hoàng thượng đã năm lần bảy lượt thay bà lấp liếm. Kỳ thật là lo

cho tình mẹ con của bọn họ! Là bà nhất thời tức giận mà quên mất lý trí. Việc này hiển nhiên là không liên quan đến hoàng thượng. Bằng không,

hắn đã sớm theo ý bà ban chết cho Quý Phi cho xong việc. Vì lẽ gì lại

tra tới tra lui, cuối cùng ngay cả Lâm Hiếu chính hắn đề bạt đều liên

luỵ đến cái cọc án tử này!

Hoàng thượng. Mấy năm nay, bà thật ra nợ hắn rất nhiều!

“Thái hậu. Nếu dựa theo lời Lâm Hiếu trước đây, lúc ấy hắn không thể giúp Quý Phi, đành phải đưa tiền cho xong việc. Nhưng khi đó Nguyễn đại tướng đã mất, Lâm Hiếu kế nhiệm hữu thừa của Trung ương lệnh. Hắn đã có năng lực giúp Quý Phi chuyện này, sao không đền đáp toàn bộ? Không nên đưa một

khoản tiền kếch xù khiến người ta nghi ngờ? Theo thần thấy, sợ là Lâm

Hiếu kia mới là ngư ông thu hết mọi lợi ích!” Sở Tịnh Hà căn bản không

nhìn sắc mặt co giật của thái hậu, tiếp tục nghiêm túc nói. “Thái hậu.

Quý Phi ở trong thâm cung. Thái hậu dễ dàng quản giáo. Nàng còn ở đây

một ngày thì Lâm Hiếu kia đoán chừng là bất an ngày đó. Nếu Quý Phi

chết, hắn sẽ vô tư! Nguyễn đại tướng là hoàng thân quốc thích, lại còn

là cha ruột của thái hậu. Nếu có người dám cả gan mưu đồ, hoàng thượng

và thần tuyệt không khoan dung. Nhất định phải truy cứu đến cùng!”

Vân Hi híp mắt lại: “Rõ ràng như thế, bây giờ thái hậu triệu nữ nhân kia

của Lâm gia tiến cung. Đến lúc đó bà ta nhất định sẽ đi Lai Nhân Cung,

xem các nàng sẽ quyết định thế nào! Về phần Lạc Chính Phi Tâm, trước cứ

giữ nàng lại, để cho nàng đối chất với Lâm Hiếu. Xem bọn họ nói cái gì!”

Hắn thấy vẻ mặt chần chừ bất an của thái hậu thì thấp giọng nói: “Thái hậu, việc này nếu đã muốn tra xét thì phải tra rõ ràng, Tả Hàm Thanh kia rất cương trực, năm đó cho dù không đắc ý cũng sẽ không chịu nói nửa câu

thất lễ với Nguyễn gia. Lại càng không thể làm kẻ