
nói thái hậu làm giả đi?
Bây giờ hoàng thượng đã trở lại, hoàng thượng không triệu kiến, hắn cũng
không rõ đôi mẫu tử này có ý gì. Mấy lần cố ý tỏ thái độ nhưng khổ nỗi
không có cơ hội, hoàng thượng nay khí không thuận, Lâm Hiếu lại nhiều
năm lăn lộn trên chốn quan trường. Năm đó thuộc hạ của Nguyễn Đan Thanh
thua thiệt bao nhiêu, làm sao sẽ không tuỳ mặt gửi lời, lúc này nào dám
đi sờ đuôi cọp.
Tới hai mươi tám tháng ba, hoàng thượng đột nhiên tuyên Tả Hàm Thanh vào
cung, ba mươi tháng ba, Tả Hàm Thanh phụng chỉ điều binh nhập kinh vào
thành Tứ Cửu, thoáng chốc khiến cho quan to cả thành đều bàng hoàng.
Hoàng thượng không xuất kinh, lại không có sứ thần ngoại quốc tới chơi,
dựa vào cái gì mà đột nhiên đề phòng nghiêm ngặt như vậy. Thấy thỉnh
thoảng bên trong thành có binh mã chạy qua, hoàn toàn không biết có ý
gì!
Tới mùng hai tháng tư, Đại Tư Mã đương nhiệm Đông Lâm Vương Sở Tịnh Hà đột
nhiên nói nhà mình có trộm, đã làm mất miếng tử ngọc phật dâng lên hoàng thượng nên dẫn tuỳ tùng đến bố trí ở biệt phủ trong kinh thành, tính cả hai phố nam bắc, trong đó còn có phủ trạch của gia đình Lâm Hiếu.
Thái hậu thấy hoàng thượng như thế, nhất định là muốn tra xét chặt chẽ. Lại
thấy nét mặt hiện giờ của hoàng thượng rất doạ người, hơn nữa nghe nói
hắn thường xuyên đến Cúc Tuệ Cung, thỉnh thoảng bên trong truyền ra
tiếng khóc tiếng mắng, quăng đĩa ném chén dọa người đến cực điểm. Sau
lại càng dứt khoát để cho Uông Thành Hải điều tra nô tài của Càn Nguyên
Cung, khiến cho Mạc Thành Dũng mỗi ngày sống không bằng chết, hắn sợ
hoàng thượng ngày nào đó sẽ trút giận lên người hắn! Thái hậu một bên để cho Mạc Thành Dũng tránh xa một chút, đừng chọc phải hoàng thượng nữa,
một bên lại sợ hoàng thượng không kiềm chế được lại đụng đến binh đao.
Vân Hi mấy ngày gần đây còn kiên quyết đến thăm thái hậu, cười khẽ an
ủi, chỉ cần bà an tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác không cần nghĩ
nhiều. Việc này càng khiến cho thái hậu vừa khó chịu vừa đau lòng!
Thái hậu biết rõ, việc này mà lộ ra thì khẳng định liên luỵ không ít người.
Nếu bởi vì Lạc Chính Phi Tâm này mà kinh thành máu chảy thành sông, đại
sự của hoàng thượng sẽ khó làm. Cho dù tàn sát cả nhà nàng cũng khó giải được mối hận trong lòng thái hậu!
Tới mùng mười tháng tư, hoàng thượng nhận được mật báo của Tả Hàm Thanh và
Sở Tịnh Hà. Dưới sự điều tra nghiêm ngặt của hai vị đại quan đương nhiệm của hai binh ti, hơn nữa lại đột nhiên bí mật điều tra khiến cho một số người bất an lộ chân tướng. Kết quả lôi ra gần ba mươi quan viên tuyên
bố Quý Phi từng tiết lộ nhiều tin tức cho họ, phần nhiều là những quan
viên đang chấp chưởng Binh ti, đều có quan hệ xa hoặc gần với Nguyễn Đan Thanh. Một số bởi vì e ngại uy phong của Quý Phi mà miễn cưỡng ứng phó, một số thì dứt khoát không quan tâm! Giữa có thư từ vật chứng rất
nhiều, càng liên lụy không ít nhân chứng.
Thái hậu đang ở góc điện trong vườn Sướng Tâm, nghe Đông Lâm Vương nói xong
thì suýt nữa ngất xỉu. Mạng lưới quan hệ của Quý Phi bà cũng từng nghe
qua, nhưng bây giờ lại kéo theo ngần này người, khiến cho đầu bà muốn nổ tung!
Nhưng đang lúc tra tường tận, khiến cho thái hậu chú ý lại là một chuyện liên quan đến Lâm gia. Lâm gia qua lại với Quý Phi là nhiều nhất. Xem ra
cũng không đơn giản như lời Lâm Hiếu nói như vậy! Sở Tịnh Hà cho người
âm thầm tra xét sai dịch của Lâm gia ở Ngọc Phường, nói huynh đệ của Lâm Hiếu Lâm Khang đã chết. Sau lại tiếp tục tra, lại phát hiện người này
thật ra chưa chết, chẳng qua là tìm một thế thân giả báo tang với quan
môn, bởi vì Lâm Hiếu ở kinh thành có địa vị cao, vị quan môn kia không
dám đắc tội, trực tiếp tiêu tịch cho xong.
Lâm Khang là môi giới của hoàng thất, bên này Lâm Tuyết Thanh tố cáo Quý
Phi, bên kia Lâm Khang giả chết mấy tháng. Như thế lại làm cho thái hậu
lại có chút ý tưởng!
Ngoại trừ chuyện này, càng khiến cho thái hậu có chút đứng ngồi không yên là, triển khai việc điều tra vụ án này ra, rất nhiều chuyện đã qua cũng nổi lên mặt nước. Năm đó Nguyễn Đan Thanh quyền thế tận trời, vây cánh
trong triều rất nhiều, người hầu tử sĩ nhiều vô số. Liên quan đến Quý
Phi, cũng dính dáng rất nhiều chuyện phụ thân lộng quyền ở triều đình,
nhược đế khinh quân, giấu giếm rất nhiều chuyện không tấu lên, tự ý sát
hại nhiều đối thủ chính trị! Những chuyện này hoàng thượng đều che giấu
từng cái, cũng không hề truyền thư với Nguyễn Đan Thanh nửa câu. Hắn
cuối cùng được truy phong thành Thanh Bình Vương, đại tướng quân trung
liệt! Thanh bình, trung liệt…
Năm Tuyên Bình thứ chín, thái hậu lui ra sau tấm màn chính trị. Vân Hi mười sáu tuổi làm sao địch nổi Đại Tư Mã quyền khuynh thiên hạ? Về việc phụ
thân lộng quyền ở trong triều, bà cũng sớm có nghe thấy. Bà cũng từng
khuyên qua, nhưng phụ thân luôn nói, thánh thượng tuổi còn nhỏ, năm đó
hắn được tiên đế uỷ thác trước giường, tuyệt đối không thể phụ Cẩm
triều, hắn nói, đợi hoàng thượng lớn tuổi hơn một chút sẽ từ quan về
quê. Nhưng một năm rồi lại một năm, Nguyễn Đan Thanh vẫn như cũ, thường
xu