
trôi màu xanh
ngắt đỏ tươi do nước mưa nhào nặn mà phản chiếu màu xanh biếc óng ánh,
càng lộ ra vẻ tươi mát trong lành.
Nay thái hậu một lần nữa lại can dự đến công việc của nội cung, Tuyết Thanh bất quá làm ra vẻ khuyển mã (1), mặc dù có chút bận rộn nhưng cũng
không phí công.
(1) khuyển mã: chó ngựa, kẻ dưới tự xưng với bề trên
Mấy ngày trước đây nàng có chút lo sợ, loại chuyện này dù sao cũng liên luỵ gia môn, Quý Phi mà ngã thì nàng cũng khó mà an tâm. Nhưng thấy thái
hậu quyết đoán như thế, ngược lại nàng cũng yên tâm. Tuy rằng chuyện này về sau khó tránh khỏi khiến cho thái hậu bắt được khuỷu tay của Lâm
gia, nhưng tóm lại việc này sai ở Quý Phi, Lâm gia chẳng qua là bị lừa
gạt, hơn nữa phụ thân ở trong triều rất có chỗ đứng. Chỉ cần sau này hết lòng báo đáp triều đình, nàng ở hậu cung an phận thủ thường, thái hậu
cũng tuyệt đối không tuỳ tiện lôi nợ cũ ra!
Nàng vừa nghĩ vừa đi thong thả, rẽ sang con đường mòn râm mát lót đầy đá
màu, qua bụi cây thược dược, tới gần ven hồ thì bỗng nhiên ngẩn ra. Thấy Uông Thành Hải đang đứng thẳng bên bụi hoa hải đường, bên cạnh là cái
đỉnh dù vàng chói của hoàng thượng, một đám tiểu thái giám đang cầm đủ
các loại đồ vật đứng ở sau, nhưng lạu không thấy hoàng thượng. Nàng theo ánh mắt của Uông Thành Hải thì thấy hoàng thượng đang đứng trên đài
ngoài cái đình giữa hồ, một thân thường phục tím đậm thêu chỉ vàng, tóc
dài búi lên được giữ bằng trâm đại bàng mực tím. Đuôi tóc dài theo gió
nhẹ nhàng lay động. Hắn khoanh tay đứng đó, mắt nhìn mặt nước, nước
trong veo lấp lánh trôi lững lờ, phản chiếu màu óng ánh trên chiếc áo
của hắn.
Nàng đã lâu không gặp hoàng thượng, hồi hai tháng hai, hoàng thượng ban
thưởng yến tiệc cho đàn phi, ở trên tiệc nói chút lời không hay thì sau
đó không gặp nữa. Hoàng thượng mỗi ngày đến thỉnh an thái hậu, hạ triều
xong thì thời gian sau đó cũng xa cách với nàng. Nhoáng một cái đã hai
tháng, kỳ thật từ tháng mười một năm trước hắn về triều đã xa lánh chư
cung, có rảnh cũng chỉ gặp Quý Phi, trong mắt lại không chứa người khác. Hắn Nam tuần nửa năm, trở về bốn năm tháng đến lúc này mới gặp Tuyết
Thanh, lại có một loại cảm giác trống rỗng nảy sinh. Càng bởi vì mặt
nước dao động, phản chiếu hoa văn rồng mà có một loại mùi vị khó gần
phảng phất quanh đây.
Thái giám bốn phía nhìn thấy nàng trước, vội vàng khom người hành lễ, miệng
nói Đức Phi nương nương. Uông Thành Hải đảo mắt nhìn sang, nhất thời bất động tại chỗ, tung phất trần lên quỳ xuống hành lễ. Tuyết Thanh đi
nhanh vài bước, gật đầu cho hắn đứng dậy. Lúc này Vân Hi nghe thấy giọng nói trên bờ thì quay đầu nhìn qua bên này. Tuyết Thanh đứng ở trên bờ
cúi chào: “Thần thiếp không biết thánh giá ở đây, xin hoàng thượng bỏ
qua cho sự quấy rầy của thần thiếp.”
Vân Hi cong cong khóe môi: “Thanh nhi từ khi nào đã giữ lễ tiết như vậy? Dù sao cũng đã tới rồi, qua đây đi.”
Tuyết Thanh nghe hắn gọi nàng là “Thanh nhi” như trước, trong lòng vui vẻ.
Nàng vội vàng đứng dậy, men theo bóng hoa, nàng hôm nay một thân cung
trang vàng nhạt, tay áo vải sa, hai bên thắt lưng hoa văn bươm bướm hồng nhạt, tóc quấn ba vòng, hai bên tết đuôi sam nhỏ. Vừa động bước chân
thì cực kỳ tự nhiên hoạt bát. Mặt mày như họa, mắt ngọc mày ngài, phi
hoa trục nguyệt lung linh động lòng người.
Tuyết Thanh bước lên cây cầu trên đài nước, cúi người hành lễ: “Thần thiếp
thỉnh an hoàng thượng.” Hiện giờ là giữa trưa, hoàng thượng lại có thể
trở về sớm như vậy. Từ cuối tháng ba Quý Phi cáo ốm, hoàng thượng lại
không dạo vườn, mỗi ngày bãi triều liên đến thăm Cúc Tuệ Cung. Không thể tin được hôm nay hắn lại có hứng thú? Có lẽ thời gian cũng không nhiều
lắm, không cần phải gò bó nữa. Tuyết Thanh nghĩ như vậy, trong lòng vô
cùng vui mừng, nhưng may mà việc đã qua, nếu không khẳng định trên mặt
sẽ không hề che giấu tâm sự, cho nên nàng vẫn rũ mắt xuống như trước,
dáng vẻ cung kính.
“Đứng dậy đi.” Vân Hi thở dài, xoay người vào trong đình. Tuyết Thanh đứng
dậy đi theo hắn. Đám nô tài đi theo thấy chủ tử đi qua thì cũng giống
như đám người Uông Thành Hải, đều đứng xa xa ở trên bờ chờ truyền lệnh.
Vừa vào tiểu đình, Tuyết Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy giấy bút bày trên bàn, trong đình đốt lư hương, nhất thời đột nhiên nhớ tới năm đó
nàng và hoàng thượng ở đây vẽ tranh. Khi đó trên bờ trăm hoa đua nở, ven hồ chói sáng. Hắn có hứng thú vẽ, liền vẽ ngay giữa hồ. Khi đó bọn họ
vẫn luôn làm bạn, tình nồng ý mật. Mặc dù lúc này Tuyết Thanh đã hiểu
được, hắn khi đó bất quá nhất thời ham muốn món lạ, còn tâm thì không ở
chỗ này. Nhưng hồi tưởng lại, nàng cũng cảm thấy vô cũng mãn nguyện. Cho dù hắn nhất thời nổi hứng cũng mang đến cho nàng những hồi ức đẹp.
Tuyết Thanh vừa nghĩ vừa nhìn mấy bức hoạ trên bàn, mở miệng cười: “Hoàng
thượng hôm nay không biết lại vẽ…” Nàng nói ra một nửa, người đã cứng
đờ. Hắn nhìn cảnh xuân cả vườn, nhưng lại vẽ người! Trên tranh là một
người hồng y thêu chỉ vàng, búi tóc phượng bay, mày như lá liễu, mắt như châu ngọc, môi đỏ mọng nửa hè, giống n