Pair of Vintage Old School Fru
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327825

Bình chọn: 8.5.00/10/782 lượt.

làm cái gì, chỉ cần hắn và thái hậu có

thể tốt đẹp trở lại, nàng dù có chết cũng có thể nhắm mắt. Nay trong

lòng hắn đang tức giận, có thể làm càn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là kìm nén! Lại nghĩ một chút, thời gian trước đó bọn họ chỉ lo tận hưởng

chung sống với nhau, xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh. Cứ thế nàng đã trúng

một gậy của Lâm Tuyết Thanh, bây giờ cây gậy này lại còn đánh lên đầu

hắn. Nàng có thể chờ chết ở đây, nhưng hắn còn phải giúp kẻ đang hấp hối như nàng giãy dụa! Nghĩ như vậy, trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng

thống khổ.

Vân Hi đưa tay ôm chầm nàng, cằm đặt trên vai nàng: “Có khi thật sự là hận nàng chết đi được!”

Phi Tâm cảm thấy đầu vai thấm ướt, cũng khóc lên. Hắn chìa tay lau nước mắt của nàng: “Lúc này còn biết khóc? Ngày đó đắc kế không chừng hưng phấn

lắm!”

Phi Tâm nghe xong lại càng khóc to hơn, hắn đoán đúng, nhưng không giống

như hắn nói, giống như nàng cả đầu đều nghĩ đến chuyện làm một trung

thần! Tuy biết là hắn cố ý, nhưng nàng không nhịn được, dứt khoát hung

hăng khóc một trận!

Vân Hi thấy nàng khóc đến muốn nghẹn thì bắt đầu co lại. Từ khi nào nàng đã khóc thành như vậy? Khóc không phải vì sợ chết, quả thật so với đám lão già cổ hủ của Văn Hoa Các còn bảo thủ hơn!

“Chiêu này của nàng chính là chụp cái chết lên người mình, đoán chắc thái hậu

nhất định sẽ phẫn nộ công tâm.” Vân Hi vặn mặt nàng lại, “Nhưng nàng

cũng nên biết, nếu thái hậu giải được khúc mắc, nhất định sẽ báo cho

trẫm mà không tự ý xử trí nàng! Nàng căn bản chính là bức trẫm giết

nàng, nàng muốn ta tự đoạn tuyệt với trái tim của mình!”

Phi Tâm khóc không còn tự kiềm chế được mình nữa. Nàng không ngừng lắc đầu, đưa tay giữ lấy bả vai hắn. Nàng không nghĩ tới chuyện này. Nàng chính

là bởi vì thế cục bức bách. Dù sao cũng chết, không bằng trước khi chết

lại làm một chuyện tốt cho hắn! Nếu nàng nghĩ như vậy, làm sao sẽ tàn

nhẫn như thế! Tuy nói chúng tình dưới giang sơn đều ném đi cả, muốn làm

đại sự phải có tâm địa tàn nhẫn, nhưng nàng hiểu trong lòng hắn muốn

tình cảm! Nàng làm sao không muốn bầu bạn với hắn lâu dài trong cung.

Một là để thay hắn gánh vác cái hậu cung lộn xộn này. Sự ôn hoà nhất

thời sẽ được trả công bằng một đời trong sạch. Nàng không oán trách cũng không hối hận! Nàng không phải đến nước này mà còn bám lấy chữ “trung”

kia không buông, mà là đã yêu thì phải suy nghĩ cho hắn! Yêu những gì

hắn yêu. Hận những gì hắn hận. Lý tưởng của hắn, nàng nên giúp hắn thành toàn. Chướng ngại của hắn, nàng nên diệt trừ cho hắn!

Hắn đang giữ mặt của nàng, nhìn nước mắt nàng chảy ra, bỗng nhiên nói: “Ta

hỏi nàng một câu. Nếu ta nghe theo ý của nàng, nàng sẽ vui mừng hay là

thương tâm?”

Nàng nhất thời khóc thút thít nhìn hắn, hồi lâu mới lẩm bẩm: “Lòng trung

thành thì có thể an tâm. Còn si tâm thì không cần phải hỏi!”

Hắn nghẹn ngào, gật gật đầu ôm lấy nàng: “Như thế đã đủ rồi!” Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng. “Phi Tâm. Trong cung giữa chốn quyền mưu rất nhiều người

có hai mặt. Một mặt là quyền. Một mặt là tình! Nàng chọn cách nhanh

chóng nhận tội là nhìn thấu lòng của thái hậu. Bà đau xót cho tình thân

nên mới điều tra tỉ mỉ. Nhưng đừng quên. Bà ngoại trừ tình thân còn có

một mặt khác. Bà là thái hậu đương triều!”

“Thiếp biết. Cho nên bà sẽ không nói toạc ra. Cho dù hận cũng phải chú ý đến

thể diện của hoàng gia. Như thế ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không

liên lụy người thân trong nhà!” Phi Tâm nghẹn họng. Nếu bà không phải

thái hậu, làm gì phải khổ sở che đậy như thế?

“Cuộc sống trong cung ta rõ ràng nhất. Vì thể diện hoàng thất là thứ yếu,

nhưng báo thù cho phụ thân lại càng xếp sau. Chủ yếu là bà không thể tha thứ cho kẻ gian trá!” Vân Hi cười khẽ. “Nàng thừa nhận hai tội. Thứ

nhất là lấy phi vị làm cám dỗ, đòi một khoản tiền lớn của Lâm gia, mượn

chuyện này mà sắp đặt cho Lâm Tuyết Thanh. Như vậy ở trong mắt thái hậu, tham lam chính là thứ yếu. Mà kiếm chác chuyên quyền chính là chủ yếu.

Thứ hai đó là liên kết với ngoại thần, mưu sát trọng thần trong triều.

Mà tội này trong mắt hoàng thất càng không thể dung tha. Bất kể người

nàng giết là phụ thân của thái hậu, can thiệp triều chính, lung lạc

triều thần đều làm lung lay nền tảng quốc gia. Đảo điên triều đình là

tội lớn! Làm thái hậu đương triều, báo thù cho phụ thân tính sau, mà

giết gian tặc phải để lên hàng đầu!”

Phi Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, hình như có chút tỉnh ngộ. Hắn vuốt lông mày

nàng, cười đến vô cùng động lòng người: “Phật nói, thiên địa nhân thần

quỷ là năm vị tiên. Mà đánh nhau với năm vị tiên này vui vô cùng! Kỳ

thật chúng ta đều là người giống nhau, đều hiểu thái hậu coi đây chính

là thẳng thắn. Ta vốn muốn đợi du xuân trở về sẽ tìm một cơ hội để tháo

gỡ khúc mắc giữa mẫu tử chúng ta. Bất quá nàng đã muốn làm, tuy là làm

một bước hồ đồ, nhưng ta cũng không thể không nhận!”

Hắn nhìn nàng lại muốn rơi lệ, nhất thời xoa mắt nàng: “Ngày đó cho nàng đi đòi tiền, chính là không muốn để cho nàng thuận lợi mọi bề mà thôi.”

Nàng liên tục gật đầu: “Bây giờ sao còn không hiểu được điều này?”

“Trẫ