
n gào lên, hắn chợt buông tay ra chống người dậy, lật nàng nằm ở trên giường.
Phi Tâm cảm thấy thắt lưng bị hắn nhấc lên, thân thể nhanh chóng xông vào, như là bị đao chẻ ra khiến nàng hét ầm lên. Nàng rốt cuộc không
kìm được nữa, khóc lớn lên: “Thiếp cũng hy vọng thiếp không có trái tim, như vậy thiếp sẽ không khó chịu…” Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên
lại bắt đầu nôn ra một trận, sau đó thì ho khù khụ.
Vân Hi tức thì tỉnh táo trở lại, hắn một tay ôm lấy nàng. Phi Tâm
xoay người bắt lấy bả vai hắn, khóc thút thít: “Thiếp không còn sống
được mấy ngày nữa, chàng đừng tức giận được không?” Nàng rất ít khi dùng thái độ như vậy để nói chuyện, ngoại trừ lần đó nàng đuổi theo đến dập
đầu. Hắn thoáng chốc cảm thấy thần kinh toàn thân đều bị chặt đứt, hắn
ôm chặt lấy nàng, nửa chữ cũng nói không nên lời!
Hắn là tức nàng không chịu ỷ lại, nhưng càng tức bản thân hắn hơn.
Hắn không nên vội vã hồi cung rồi phát tiết, quên hết tất cả bức nàng
đến nước sôi lửa bỏng. Là hắn hoàn toàn không hề chuẩn bị cho nàng cơ
hội, nàng trong hiểm cảnh vẫn nghĩ đến phiền não của hắn! Hắn luôn trách cứ nàng không thấy được tình cảm của hắn, cuối cùng vẫn nàng đem quân
thần đặt lên trên đầu. Nhưng thật ra là chính hắn, hắn đã sớm hiểu được, Vân Hi và hoàng đế vĩnh viễn là một chỉnh thể không phân ra được. Là
hắn mê muội, để cho nàng cũng mê muội theo hắn, là hắn hại nàng!
Phi Tâm không nói gì nữa, nàng cảm thấy có chút mơ hồ. Cho tới bây
giờ nàng cũng không hối hận vì đã làm như vậy, chỉ là có chút tiếc nuối. Nàng rất muốn cùng hắn bước vào mê trận tình cảm, đi nghiệm chứng trên
đời này thật sự có loại tình hoài này hay không, nhưng lại không có thời gian!
“Ta sẽ không cho nàng chết, nàng cũng đừng nghĩ làm càn dễ như vậy.” Vân Hi ôm nàng nói, “Ta và nàng cùng vượt qua!”
Nàng thầm cười một cái, không nói gì, nhưng yên lòng. Nàng yên tâm là vì hắn nói như vậy, có nghĩa là lúc ở Thọ Xuân Cung hắn vẫn chưa nhất
thời kích động.
Trước khi đi hắn cũng nói như vậy, nhưng lúc đó nàng tuyệt đối không
yên tâm, rất sợ hắn sẽ chịu không nổi mà nói thật với thái hậu. Nhưng
hắn đã trở lại, nổi giận đùng đùng còn uống rượu, lại vẫn nói như vậy,
đó là chứng minh ở Thọ Xuân Cung hắn đã kiềm chế đến cực điểm!
“Nàng còn cười nữa ta sẽ giận đấy.” Nàng cười không ra tiếng, nhưng
hắn có thể cảm giác được, bởi vì thân thể của nàng thả lỏng ra. Nàng hơi ngẩn người, kinh ngạc vì sự mẫn cảm đặc biệt của hắn. Trên người có mùi rượu, nhưng trong lời nói lại không hề có men say. Nàng cuộn tròn trong lòng hắn, khàn giọng nói: “Thái hậu đồng ý cho thần thiếp mấy ngày?”
Phi Tâm biết rõ, chỉ cần hắn ở trước mặt thái hậu kiềm nén không nói
gì, tuy rằng sự nhẫn nhịn này khiến tổn thương đến hắn, nhưng thái hậu
hiển nhiên sẽ đau lòng thẹn thùng, không cần hắn chủ động nói ra thì
thái hậu tất sẽ gia hạn hết mức có thể.
Nhưng chỉ là gia hạn, không thể dễ dàng tha thứ. Hoàng thượng lại yêu một nữ nhân, một khi liên quan đến triều đình giang sơn, tất sẽ không
được hoàng thất cho phép! Luận về chuyện tư, nàng mưu sát đại quan trong triều, đại quan lại là cha của thái hậu. Luận về chuyện công, phi tần
cấu kết với ngoại thần ám sát trọng thần trong triều, như thế là can
thiệp đến vương quyền, đảo điên triều chính tuyệt phải nghiêm trị!
Nhưng chỉ có thể che lấp không thể công khai. Về phần một nhà Lạc
Chính, nàng thoái thác tất cả cho hoàng thượng! Coi như là nàng ích kỷ
đi, nàng chọn trung thành mà không báo đáp tình cảm của hắn, lại yêu cầu hắn nhớ kỹ phần tình cảm không thể uỷ thác này mà giữ cho cả nhà nàng
được an toàn!
“Thái hậu bây giờ muốn trẫm tiếp tục tra!” Vân Hi đột nhiên ngồi dậy, nàng bị dọa, vừa định mở miệng thì hắn lại nói nhỏ: “Bên ngoài không có người,
cho nàng chút thuốc.” Hắn thật sự hối hận vì vừa rồi đã giày vò nàng như vậy, nàng hai ngày nay ăn cơm không ngon, ban ngày lại bị hắn làm loạn
như vậy đến gầy yếu. Khi hắn tới đây lại còn uống rượu, hơn nữa lời của
nàng làm cho hắn bị kích động, quả thật là rất muốn cái mạng nhỏ của
nàng! Trong lòng hắn đau, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên, thật không
ngờ lại khiến nàng khó chịu như vậy.
Phi Tâm nghe xong thì không nói nữa, hắn vừa gào lên như thế, nếu không
phải đuổi hết người lạ ra, chẳng phải đã phá hư chuyện rồi sao? Nàng bây giờ muốn là một chuyện khác, tiếp tục tra? Càng tra thì lỗ hổng càng
nhiều, đến lúc đó thái hậu cũng không tin, loại chuyện này phải nhanh
chóng giải quyết thì hai bên mới có lợi. Bằng không những gì nàng làm
chẳng phải là uổng phí sao? Chết như vậy sao có thể cam tâm?
Vân Hi nhìn bộ dạng suy đi nghĩ lại của nàng thì có chút không nhịn được:
“Nếu nàng muốn chết thì cứ nói thẳng ra, ta bóp chết nàng cho gọn! Chụp
cái mũ trung thành lên đầu, đi một nước cờ dở, còn bày cái tàn cục này,
thật muốn đánh chết nàng!”
Phi Tâm nhìn hắn hít sâu một hơi, cố kiềm chế nước mắt đang trào ra: “Hoàng thượng, chuyện đã đến nước này…”
“Nàng quản ta? Ta mới không thành toàn cho nàng!” Vân Hi rống lên làm nàng
rụt cổ lại, mím môi, mặc kệ hắn